Hoàng thượng chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Sở Thanh, hy vọng lần này cũng vậy.
Sáng hôm sau, ta tiễn hắn ở cổng phủ.
Hắn đã lên xe ngựa, nhưng đột nhiên lại bước xuống, sờ trán ta, rồi cẩn thận thắt chặt áo choàng cho ta.
“Nửa đêm qua nàng cứ nói mê, người đầy mồ hôi. Mỗi lần bị cảm lạnh nàng đều như vậy.”
“Ta đã cho gọi ngự y đến xem cho nàng. Thu sâu sương nặng, vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“Hôm nay đừng chạy lung tung, phải ngoan ngoãn đợi ngự y đến, hiểu không?”
Nếu là ngày thường, ta chắc chắn sẽ cười hì hì đồng ý.
Luôn cảm thấy ngày tháng còn dài.
Nhưng hôm nay, vành mắt ta lại đỏ hoe.
Chưa từng có ai đối tốt với ta như vậy, chưa từng có…
Sở Thanh cười lau nước mắt cho ta, rồi lại dịu dàng véo nhẹ mũi ta.
“Tiểu nũng nịu, ta sẽ về sớm nhất có thể.”
“Được, ta đợi chàng.”
Ta ngoan ngoãn về phòng, chờ ngự y.
Ai ngờ ngự y chưa đợi được, lại đợi được người của Thừa tướng phủ.
5
Tại Thừa tướng phủ, ta gặp lại Tống Vãn Tâm, người đã hai năm không gặp.
Nàng ta vẫn kiêu ngạo như xưa, nhìn ta từ trên xuống dưới, rồi khinh khỉnh nói:
“Tống Tiểu Ngư, xem ra hai năm làm An Vương phi của ngươi cũng không tệ, người cũng được tẩm bổ không ít. Nhưng mà, từ bây giờ, An Vương là của ta, chúng ta đổi lại đi.”
Tim ta đau nhói.