“Tỷ tỷ tốt, ta thực sự không nỡ nhìn tỷ và mẫu thân rơi vào hoàn cảnh đó. Hơn nữa tỷ yên tâm, Hứa Nghiên Thư nể mặt ta, chắc chắn sẽ không bạc đãi tỷ. Hắn dựa vào nữ nhân kia khẳng định cả đời ăn sung mặc sướng, ta cũng coi như đã tìm cho tỷ một nơi chốn tốt, ta tự nhiên cũng sẽ chăm sóc mẫu thân tỷ nhiều hơn để tỷ an tâm. Tỷ tỷ đừng có hồ đồ nhé.”
Tống Vãn Tâm nói ong ong khiến đầu ta đau như búa bổ, móng tay ta đã đâm sâu vào lòng bàn tay.
“Đổi lại cũng được, nhưng ta tạm thời không đến chỗ Hứa Nghiên Thư, ta muốn cùng muội về An Vương phủ.”
Tống Vãn Tâm trừng lớn mắt, “Ngươi có ý gì?”
6
Lúc ta và Tống Vãn Tâm trở về An Vương phủ, trời đã chạng vạng.
Chỉ có điều, chiếc xe ngựa từng dành riêng cho ta, giờ người ngồi trong là Tống Vãn Tâm.
Còn ta, thì cải nam trang.
Với thân phận là một trong hai tiểu tư đi theo của Thừa tướng phủ, ta chạy bộ suốt đường, theo sau xe ngựa.
Ta chết cũng không đi làm tiểu thiếp cho Hứa Nghiên Thư, nhưng ta đến cả việc trốn cũng không thể.
Mạng của mẫu thân ta, đang nằm trong tay bọn họ…
Ta đành phải tìm một lý do để hoãn binh.
Ta nói, nàng ta mới đến An Vương phủ, mọi thứ đều không quen thuộc, có ta ở bên cạnh, tránh để nàng ta xảy ra sai sót.
Nàng ta và phụ thân nàng ta thương lượng một canh giờ, cuối cùng cũng đồng ý với đề nghị của ta.
Vào trong vương phủ, từ xa, ta đã nhìn thấy Sở Thanh ra đón.
Ta dừng bước, theo bản năng nhìn về phía hắn.
Hắn đang sải bước về phía xe ngựa, dịu dàng đưa tay, cẩn thận đỡ Tống Vãn Tâm xuống xe.
Tống Vãn Tâm lao thẳng vào lòng hắn, ôm chặt lấy hắn.
Chỉ thấy Sở Thanh ngẩn ra một chút.
Rất nhanh, giữa đôi mày thanh tú của hắn, lập tức hiện lên nụ cười dịu dàng.
“Nhạc phụ đại nhân nói, nàng vừa nghe tin thứ mẫu bị bệnh đã lập tức chạy về Thừa tướng phủ, đến cả thân thể mình cũng không màng. Nàng đó, Tâm Nhi, ta phải làm sao với nàng đây.”
Tống Vãn Tâm đôi mắt ngấn nước nhìn hắn, “Lúc nhỏ thứ mẫu đối xử với ta rất tốt, trong lòng ta bà ấy cũng quan trọng như mẫu thân ta vậy.”
Sở Thanh an ủi vỗ nhẹ lưng nàng ta, “Đừng lo, ta đã cho ngự y qua đó rồi.”
Hắn vừa nói, vừa ôm Tống Vãn Tâm đi vào trong.
“Chuyện tứ hôn, ta còn chưa kịp nói với Phụ hoàng, nhạc phụ đại nhân đã ngăn ta lại. Ta cũng không tiện làm mất mặt ông ấy, nên về nói với nàng một tiếng trước.”
Ta nghe vậy chấn động, bước chân lảo đảo.
Chỉ nghe Tống Vãn Tâm nói giọng nũng nịu, “Phụ thân về phủ đã trách ta rồi, cả ngày chỉ dựa vào chàng sủng ái mà tùy tiện gây phiền phức cho chàng, để Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ đâu phải chuyện đùa? Ta bị phụ thân mắng một trận mới nhận ra mình quả thực quá lỗ mãng. Hứa Trạng nguyên và Trưởng tỷ tự có duyên phận của họ, chúng ta là người ngoài, thực sự không nên lo chuyện bao đồng.”
Sở Thanh nhìn nàng ta một lát, lại hơi ngẩn người.
Rồi cười nói, “Đây là lần đầu tiên nàng gọi nàng ấy là Trưởng tỷ đấy, bị nhạc phụ đại nhân mắng nên biết lễ phép rồi à?”
Nụ cười của Tống Vãn Tâm cứng lại một giây, rồi cúi đầu, vẻ mặt e thẹn.
“Chỉ biết trêu chọc ta, không thèm để ý đến chàng nữa.”
Sở Thanh lập tức cưng chiều ôm chặt nàng ta.
“Được rồi, vậy không quản chuyện của họ nữa, vừa hay ta cũng đỡ phải bận tâm!”
Trái tim ta, chìm xuống tận đáy vực.
Đó là chuyện ta đã gửi gắm toàn bộ hy vọng…
Thấy Tống Vãn Tâm không nói gì, Sở Thanh thân mật điểm nhẹ vào mũi nàng ta, “Nghĩ gì vậy?”
Tống Vãn Tâm đột nhiên nhón chân ghé vào tai hắn nói gì đó.
Chỉ thấy Sở Thanh cười càng tươi hơn, hai người mười ngón tay đan vào nhau, cùng nhau rời đi.
Ta nhìn bóng lưng ân ái của họ, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, không thể nhúc nhích.
Tim đau như có vô số mũi kim châm, nhưng tất cả những chuyện này có thể trách ai được?
Có trách, cũng chỉ trách bản thân đã động lòng, đã tham lam, đã si tâm vọng tưởng rằng Sở Thanh sẽ yêu ta, yêu một Tống Tiểu Ngư đã sớm tối bầu bạn bên cạnh hắn hai năm qua.
Nhưng ta đã quên, người Sở Thanh yêu sâu đậm vốn là Tống Vãn Tâm…
Bất kể nàng ta có ra sao, hắn đều yêu.
Nực cười và bi thảm, từ đầu đến cuối chỉ có mình ta.
Đêm xuống, ta không tài nào ngủ được.
Ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đi đến trước phòng của họ.
Ánh trăng dịu dàng chiếu lên song cửa, in bóng hai người họ ôm nhau, đẹp đến nao lòng.
Đẹp đến nhói mắt…
7
Ta cúi gập người, ôm chặt lấy vị trí trái tim.
Nơi đó dường như bị ai đó dùng dao khoét một lỗ lớn, gió lạnh cứ thế lùa vào.
Rõ ràng biết, người mà Sở Thanh tâm tâm niệm niệm vốn là nàng ta.
Vậy mà ta lại đau đến chết đi sống lại…
Ta không biết mình đã lê bước về phòng củi như thế nào.
Đưa tay lên quệt, mới hay nước mắt đã đầm đìa trên mặt.
Sáng hôm sau, khi ta đang chết lặng bổ củi, Tống Vãn Tâm đột nhiên gọi ta đến một nơi không người.
“May mà ta và phụ thân đã chấp nhận đề nghị của ngươi, đưa ngươi về vương phủ, quả nhiên ta đã gặp rắc rối!”
“Sao vậy?” Ta bị cảm lạnh, giọng nói khàn đặc.
“Chính là, cái đó…”
Tống Vãn Tâm ấp úng, che nửa bên mặt.
“Lúc… lúc đó, An Vương hắn thích ngươi làm thế nào? Hoặc là hắn có sở thích đặc biệt gì không?”
Ta khựng lại.
Thấy ta không nói, Tống Vãn Tâm đẩy ta một cái.
“Ôi dào, ngươi đừng giấu ta nữa, ta sắp sốt ruột chết rồi, tối qua ta đã cố hết sức lấy lòng hắn, vậy mà hắn lại không có phản ứng! Ta đường đường là đệ nhất mỹ nhân kinh thành đấy, Hứa Nghiên Thư lúc nào cũng bị ta mê hoặc đến chết đi sống lại, nhưng An Vương hắn… hắn vậy mà…”
Tống Vãn Tâm tức giận giậm chân.
“Hắn vậy mà lại quấn kỹ quần áo cho ta, bảo ta mau đi ngủ! Đúng là sỉ nhục tột cùng!”
Những ngón tay đang cuộn chặt của ta, dần dần thả lỏng.
“Ngươi nói thật cho ta biết, có phải hắn có bệnh khó nói không?”
Ta lắc đầu.
“Hắn không có bệnh khó nói, có lẽ gần đây công vụ bận rộn, không có tâm trạng.”
Tống Vãn Tâm thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt, hắn bình thường là được rồi.”
Mà ta sẽ không nói cho nàng ta biết, công vụ của Sở Thanh càng bận, hắn lại càng quấn lấy ta không buông.
Hắn luôn cười nói, chỉ có ta mới có thể giúp hắn giải tỏa áp lực.
Còn về những chuyện riêng tư thân mật giữa hai chúng ta, ta càng không thể nào nói cho Tống Vãn Tâm biết.
Bởi vì chỉ trong đêm tối mịt mùng, ta mới có thể hoàn toàn dùng thân thể và cảm xúc của chính Tống Tiểu Ngư, yên lòng yêu hắn, và cũng được hắn yêu sâu đậm…
Thấy nàng ta định đi, ta vội kéo nàng ta lại.
“Cứ vào thu là hắn dễ bị ho, muội nhớ mỗi ngày hầm cho hắn một bát nước lê, nhắc hắn uống.”
“Biết rồi biết rồi.”
“Còn nữa, hắn năm xưa đi chinh chiến Bắc Địa, bị bệnh đau dạ dày do lạnh, bây giờ trời lạnh rồi, mỗi ngày trước khi ra ngoài muội nhất định phải nhắc hắn đeo đai giữ ấm bụng.”
“Được được được.”
“Hắn không thích ngọt, muội đừng chỉ lo theo khẩu vị của mình mà sắp xếp bữa ăn, nếu không…”
“Ôi dào, đủ rồi!”
Tống Vãn Tâm mất kiên nhẫn hất tay ta ra.
“Đây đều là việc của hạ nhân, hầu hạ bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ họ không biết thói quen sở thích của chủ tử mình sao? Ta là Vương phi đấy, ngươi tưởng ta cũng giống ngươi, quen làm mấy việc vặt vãnh này à!”
Ta nhìn chằm chằm vào nàng ta.
“Đến tận hôm nay, muội vẫn không yêu hắn, thứ muội yêu chỉ là thân phận An Vương phi, đúng không?”
“Ta…”
Tống Vãn Tâm không đáp được, đôi mắt hạnh đột nhiên trừng lớn.
“Tống Tiểu Ngư, không lẽ ngươi đã yêu An Vương rồi?”
Ta cắn răng.
“Ta cảm thấy chúng ta cứ đổi tới đổi lui thế này thật không công bằng với hắn, chúng ta nên cho hắn quyền lựa chọn.”
8
“Lựa chọn? Haha, ngươi nói với ta về lựa chọn?” Tống Vãn Tâm cười không ngớt.
“Ngươi điên rồi sao Tống Tiểu Ngư, tạm thời không nói đến việc hắn đã ái mộ ta hơn mười năm! Chỉ nói đến thân phận tôn quý của hắn, ngươi nghĩ hắn sẽ không chọn một đích nữ Thừa tướng môn đăng hộ đối mà lại đi chọn một hạ nhân thân phận hèn mọn sao?”
“Hơn nữa, đến lúc đó phụ thân sẽ nói năm xưa là do ta bệnh nặng không dậy nổi, còn ngươi vì thèm muốn cuộc sống giàu sang mà lừa trời dối biển gả thay cho ta. Ngươi nghĩ xem, nếu An Vương biết mình không cưới được người trong mộng mà lại bị một hạ nhân lừa dối hai năm, hắn có tha cho ngươi không? Giữ lại cho ngươi một cái toàn thây đã là may lắm rồi!”
Từng chữ như dao, nhát nào cũng cứa vào tim.
Đúng vậy.
Một ngọn cỏ hèn mọn, sao xứng với một vì sao rực rỡ…
Ta lảo đảo vịn vào đống củi phía sau, mới miễn cưỡng không ngã xuống.
Nàng ta lại ghé vào tai ta, “Phụ thân hôm qua đã nói với ta, chỉ cần ngươi có dị tâm thì cứ để ta tùy thời lấy cớ trừng trị gia nô mà giết ngươi, trừ hậu họa vĩnh viễn! Còn mẫu thân ngươi nữa, nếu ngươi không nghe lời, mẫu thân ngươi sẽ chỉ chết thảm hơn thôi. Phụ thân làm việc trước nay luôn quyết đoán, ngươi nên nghĩ cho kỹ.”
Người mẫu thân đáng thương của ta.
Ta còn được người khác yêu thương trong hai năm, còn mẫu thân ta chưa từng có một ngày tốt đẹp.
Sinh ta nuôi ta một đời, sao ta nỡ lòng để bà chịu đủ mọi tủi nhục mà chết…
Nhận mệnh đi!
Đây chính là số mệnh của ta…
Ta cắn chặt môi, máu tươi chảy xuống từ khóe miệng.
Bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng gọi khẽ.
“Tâm Nhi, sao nàng lại chạy đến đây?”
Là Sở Thanh, cả ta và Tống Vãn Tâm đều giật mình.
Ta vội lau đi vết máu ở khóe miệng.
Tống Vãn Tâm thì như một con thỏ bị kinh động, vội vàng đi ra ngoài, lao thẳng vào lòng Sở Thanh.
“Nói cũng thật trùng hợp, hạ nhân ta mang đến hôm qua bị cảm lạnh, ta qua xem hắn thế nào.”
Sở Thanh dịu dàng cười. “Tâm Nhi đối với ai cũng thật lương thiện.”
Ha, Tống Vãn Tâm.
Quả nhiên thông minh hơn người, lợi dụng ta đến tận cùng.
Ta cúi đầu thỉnh an.
“Gặp qua Vương gia.”
Một lúc im lặng, Sở Thanh đột nhiên đi về phía ta, Tống Vãn Tâm vội vàng kéo hắn lại.
“Nơi này đâu phải nơi chàng nên đến? Chúng ta mau đi thôi.”
Sở Thanh im lặng một chút, lại nhẹ nhàng đẩy nàng ta ra, đưa tay lên bóp cằm ta.
Ta nhắm chặt mắt, không dám đối diện với ánh mắt của Sở Thanh.
Ta sợ, sợ nhìn thấy trong mắt hắn sự chán ghét và khinh bỉ…
“Run cái gì? Bản vương đáng sợ đến vậy sao.”
Giọng nói lạnh lùng và xa cách của Sở Thanh, từ trên đỉnh đầu, từ từ ép xuống.
9
Ta nắm chặt tay, cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình.
“Nô tài bị cảm lạnh, xin Vương gia thứ tội.”
Có lẽ giọng nói của ta quá khó nghe, bàn tay to lớn của Sở Thanh dần dần nới lỏng.
“Đã là người của Vương phi mang đến thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe, không cần làm việc nữa.”
“Tạ Vương gia.”
Sở Thanh và Tống Vãn Tâm cùng nhau rời đi.
Nhìn bóng lưng họ, tim ta như bị vô số chiếc đinh nhọn đâm vào, đau nhói.
Ta biết, Sở Thanh không nhận ra ta.
Tống Vãn Tâm đã ép ta phải dịch dung.
Trên khuôn mặt vàng vọt thô ráp, mọc đầy tàn nhang, đến cả mí mắt cũng sụp xuống một cách khó coi.
Từ khi bị phát hiện có dung mạo giống hệt Tống Vãn Tâm, họ đã ép ta phải mang một khuôn mặt xấu xí như vậy, suốt ngày bị người ta tùy ý trêu chọc, sỉ nhục đánh đập.
Chỉ khi họ cần lợi dụng ta, mới cho ta khôi phục lại dung mạo, đóng giả Tống Vãn Tâm.
Năm bảy tuổi.
Tống Vãn Tâm vào cung chơi, làm rách chiếc diều yêu quý nhất của Trưởng công chúa.
Nhưng Tống Vãn Tâm ương bướng không những không xin lỗi, còn ra tay đẩy Trưởng công chúa.
Dưới phạm thượng, gây ra đại loạn.
Cuối cùng là người phụ thân Thừa tướng “đại nghĩa diệt thân” của ta đã áp giải Tống Vãn Tâm đến trước mặt Hoàng thượng, tự tay đánh hai mươi đại bản!
Nhát nào cũng là nhát chết! Đánh cho Tống Vãn Tâm nhỏ tuổi thân thể yếu ớt đến da rách thịt bong, hấp hối, chuyện này mới coi như xong.
Ha, nhưng sao ông ta nỡ đánh nữ nhi cưng của mình.
Người ông ta đánh đến chết đi sống lại, đương nhiên là ta.
Nhưng ta mạng lớn, không chết.
Hai năm sau, người phụ thân Thừa tướng của ta cố ý vào dịp lễ Thượng Tỵ du xuân, sắp xếp người bắn một mũi tên xuyên qua ngực Tống Vãn Tâm, dùng việc này để vu cáo đối thủ chính trị của ông ta phái thích khách tấn công ái nữ, trước mặt Hoàng thượng khóc lóc thảm thiết, thành công bôi nhọ đối phương.
Mục đích của ông ta đã đạt được một cách hoàn hảo, ái nữ của ông ta cũng không hề hấn gì.
Người suýt nữa đã gặp Diêm Vương, tự nhiên vẫn là ta.
Những chuyện như vậy, quá nhiều, quá nhiều.
Ta giống như một con chó họ nuôi, lúc nào cũng có thể bị lôi ra để chịu chết.
Mỗi khi ta thoi thóp, ta thực sự muốn chết.
Ta nghĩ, chết rồi, có lẽ sẽ vui vẻ hơn.
Tiếc là, có lẽ đến cả Diêm Vương cũng chê ta mệnh tiện đáng ghét, nhất quyết không thu nhận.
Ta, một người không có chút lưu luyến nào với thế gian này, cho đến khi gả làm An Vương phi, mới nhen nhóm lên khát vọng muốn sống lâu hơn một chút.
Vậy mà Tống Vãn Tâm và phụ thân nàng ta lại muốn ném ta vào vực sâu.
Nhưng mà…
Nhớ lại những chuyện đã qua…
Ta đột nhiên không muốn nhận mệnh nữa!
10
Có lệnh của An Vương, ta liền đi lĩnh thuốc, về phòng nằm dưỡng bệnh.
Đối đầu với người phụ thân Thừa tướng lòng dạ độc ác của ta, ta không thể vội vàng. Đối sách phải từ từ lên kế hoạch, trước hết phải dưỡng tốt thân thể đã!
Nhưng ta chưa ngủ được nửa canh giờ, lại bị Tống Vãn Tâm làm ồn tỉnh giấc.
Lần này, nàng ta mang cho ta một đống thuốc tốt.
Đặc biệt là linh dược chữa trị cổ họng, tiểu kim hoàn.
“An Vương hắn vừa rồi cứ đòi đưa ta đi săn thu, nhưng ta đến cả cưỡi ngựa cũng không biết, nói gì đến bắn cung! Ta chắc chắn sẽ bị lộ tẩy!”
Lông mày Tống Vãn Tâm nhíu lại thành một cục.
“Trước đây hai người, thường xuyên cưỡi ngựa bắn cung sao?”
Ta gật đầu.
Sở Thanh tuy được Hoàng thượng hết mực sủng ái, nhưng tính cách hắn lại không hề ôn nhu yếu đuối.
Cưỡi ngựa bắn cung, múa đao luyện thương. Hắn thậm chí năm mười bảy tuổi đã ở chiến trường Bắc Cương đại sát tứ phương, lập nên vô số chiến công.
“Ngươi mau uống thuốc đi, đặc biệt phải mau chóng dưỡng tốt cổ họng. Ta đã tìm lý do thân thể không khỏe, dời chuyện săn thu đến ba ngày sau, đến lúc đó ngươi đi thay ta!”
Chậc.
Thật đáng tiếc.
Nếu nàng ta hôm nay đi săn thu, bại lộ ngay tại trận.
Đến lúc đó, Sở Thanh sẽ nghĩ thế nào?
Ta im lặng một lát.
“Vậy sau này thì sao?”
Ta hiểu quá rõ, Tống Vãn Tâm kiêu kỳ tuyệt đối không chịu học cưỡi ngựa bắn cung.
Đã từng có lần, chỉ vì Trưởng công chúa nổi danh khắp kinh thành với tài cưỡi ngựa bắn cung không ai sánh kịp, Tống Vãn Tâm vốn đã không ưa nàng, vừa muốn dập tắt khí thế ấy, lại vừa sợ chịu khổ.
Thế là ta tự nhiên lại trở thành công cụ.
Ta vĩnh viễn không thể quên được ánh mắt hung hăng của phụ thân – vị Thừa tướng đại nhân cao cao tại thượng – khi ông ta lạnh lùng nói với ta: Nếu không thắng được Trưởng công chúa, khiến bảo bối nữ nhi của ông ta không vui, thì sẽ đem cả ta và mẫu thân ra lăng trì cho hả giận…
Thế là…
Ta bị ngựa hoang hết lần này đến lần khác tàn nhẫn hất ngã, lại bị đánh mắng ép phải lên ngựa.
Ta mang trên mình đầy máu và nước mắt, liều mạng cùng ngựa hoang vật lộn…
Còn Tống Vãn Tâm thì đắc ý chạy đi khiêu khích tuyên chiến với Trưởng công chúa.
Cuối cùng, ta thắng Trưởng công chúa.
Nhưng Trưởng công chúa kiêu ngạo ngang ngược không chịu thua, vung roi ngựa, quất từng nhát, từng nhát vào người ta!
Mà ta… không thể đánh trả.
Bị đánh đến toàn thân bầm dập, không thể cử động.
Sau đó bị người ta kéo như kéo một con chó chết, về Thừa tướng phủ…
Còn nàng ta, Tống Vãn Tâm, từ đó liền có vốn để khoe khoang với đám tỷ muội…
Dòng suy nghĩ quay về, ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tống Vãn Tâm.
Nàng ta thản nhiên cười, dường như không hề lo lắng về việc cưỡi ngựa sau này.
“Ngươi yên tâm, tuyệt đối không có lần sau! Dù sao ta cũng không thể để ngươi ở lại vương phủ quá lâu, đêm dài lắm mộng. Sau lần này, ta sẽ lập tức đưa ngươi đến bên cạnh Hứa Nghiên Thư!”
Lúc đi, nàng ta còn thêm một câu.
“Ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, đừng có ý đồ gì xấu nhé. Nghe nói mẫu thân ngươi gần đây bệnh điên càng nặng hơn, hình như còn bắt đầu tự làm hại mình rồi.”
Các đốt ngón tay của ta, bị ta siết đến kêu răng rắc.
Nghĩ đến dáng vẻ của mẫu thân, hốc mắt ta đau nhói…
Mẫu thân ta là một người điên, là bị họ ép đến phát điên.
Lúc bà phát điên, sẽ giống như những người đó, đánh ta mắng ta.
Oán trách ta đã hại bà, nguyền rủa ta đi chết.
Nhưng lúc bà tỉnh táo, cũng sẽ ôm ta khóc.
Thương ta mệnh không tốt, đầu thai nhầm chỗ, bảo ta đừng hận bà…
Chỉ vì một chút ấm áp thoáng qua khi được mẫu thân ôm vào lòng.
Bất kể bà đối xử với ta thế nào, ta đều không thể buông bỏ bà.
Vì vậy, việc đầu tiên ta làm sau khi gả vào vương phủ, chính là mượn danh nghĩa thăm hỏi thứ mẫu, để mẫu thân – người đang bệnh tật đầy mình – có thể được dùng thuốc do ngự y kê đơn, có nơi ở tươm tất, có y phục sạch sẽ để mặc, và ít nhất, có một bữa cơm nóng để ăn.
Ta rất muốn đưa bà đến sống bên cạnh, nhưng danh nghĩa của bà chỉ là thứ mẫu, cả về tình lẫn lý đều không thích hợp. Huống hồ, bà lại thần trí không ổn, chẳng may lỡ miệng nói ra điều gì, hậu quả sẽ khó lường.
Cho nên những gì ta có thể làm cho mẫu thân, chỉ có bấy nhiêu.
Bây giờ, ác mộng tái hiện.
Họ lại bắt đầu ép hai mẫu nữ ta…
Được.
Vậy thì ba ngày sau gặp.
11
Ba ngày sau.
Ta đã khỏi bệnh.
Thời tiết cũng đặc biệt trong xanh.
Sở Thanh sau khi tan triều liền thẳng tiến đến bãi săn.
Còn trong vương phủ, Tống Vãn Tâm cho lui hết thị vệ, để ta lặng lẽ thay lại trang phục của Vương phi.
Tôn quý như nàng ta, tự nhiên sẽ không đóng giả thành bộ dạng hạ nhân xấu xí của ta.
Kế hoạch của nàng ta rất hoàn hảo. Nàng ta và Sở Thanh hẹn sau khi săn thu sẽ về Thừa tướng phủ ăn tối, còn nàng ta ban ngày sẽ lén về Thừa tướng phủ trốn.
Đợi chúng ta trở về, trong lúc Sở Thanh chờ ta tắm rửa thay đồ, nàng ta và ta tự nhiên sẽ thần không biết quỷ không hay mà đổi lại.
Ta bây giờ hoàn toàn ở thế yếu, chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của họ.
Đi một bước, tính một bước.
Lúc ta đến bãi săn, Sở Thanh đã đợi một lúc.
Gió thu hiu hắt, thổi bay vạt áo của hắn.
Hắn chắp tay sau lưng, gương mặt lạnh lùng.
Trưởng công chúa nói không sai, hắn tuy tuấn mỹ vô song, nhưng tính tình lạnh lùng lại luôn khiến người ta kinh sợ.
Nhưng vào khoảnh khắc hắn nhìn thấy ta, băng giá trong mắt hắn liền lập tức tan thành nụ cười dịu dàng.
Cổ họng ta hơi nghẹn lại.
Những u ám và đau đớn tích tụ trong lòng bao ngày qua, dường như lập tức tan biến.
Hắn nhanh chân tiến về phía ta, ta cũng lao nhanh về phía hắn.
Cuối cùng, cuối cùng cũng có thể một lần nữa có được vòng tay ấm áp này…
Ta đã nghĩ, ta sẽ không bao giờ có cơ hội nữa…
“Rốt cuộc là sao vậy Tâm Nhi? Ta luôn cảm thấy, mấy ngày nay nàng cứ là lạ.”
Sở Thanh nâng mặt ta lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi đuôi mắt đỏ hoe của ta.
Ta vội kìm nén cảm xúc, cười như trước đây.
“Gần đây có lẽ do thân thể không khỏe, toàn gặp ác mộng, ngủ không ngon nên tinh thần không tốt thôi.”
Ta nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội vàng đưa tay sờ vào bụng hắn.
Hơi thở của Sở Thanh ngưng lại, hai tay ôm ta lập tức siết chặt hơn.
Giọng nói cũng có chút khàn, dường như còn mang theo vài phần tủi thân.
“Mấy ngày nay nàng chẳng hề quan tâm ta có đeo đai giữ ấm hay không, bây giờ mới bị gió lạnh thổi cho tỉnh ra à? Trước mặt bao nhiêu người sờ tới sờ lui còn ra thể thống gì, đến cả lễ nghi cũng không màng nữa?”
Sờ thấy hắn có đeo đai giữ ấm, ta thở phào nhẹ nhõm.
Không để tâm đến lời trêu chọc của hắn, ta nghiêm túc nhìn vào mắt hắn.
“A Thanh, thân thể là của chàng, sau này nếu như…”
“Sau này nếu như ta quên nhắc nhở, chàng cũng nhất định phải tự chăm sóc bản thân thật tốt!”
“Coi như là thay ta yêu quý thân thể của chàng, hứa với ta, được không?”
Sở Thanh nhìn ta chăm chú. “Vậy tại sao nàng lại quên?”
“Ta… ta nói là lỡ như.”
“Chẳng lẽ đã chán ghét ta rồi, trong lòng không còn bận tâm đến ta nữa? Thật sự đã để mắt đến mấy tên mặt trắng da mịn chỉ biết lảm nhảm văn vẻ, thực chất gió thổi là ngã như đồ vô dụng kia rồi?”
Sở Thanh trước nay kiệm lời như vàng, chưa từng nói một hơi dài như vậy.
Hơn nữa, một người kiêu ngạo tự phụ không coi ai ra gì như hắn, lại đang ám chỉ Hứa Nghiên Thư? Còn mang theo vị chua nồng nặc?
Ta không nhịn được cười.
“Đồ ngốc.”
Ta chỉ vào lồng ngực mình.
“Ở đây, chàng là quan trọng nhất.”
“Cho đến khi ta chết cũng không thay đổi.”
Ta rõ ràng đang cười, nhưng không biết tại sao, nước mắt lại tuôn rơi.
Sở Thanh lặng lẽ nhìn ta, cúi đầu hôn đi giọt lệ của ta…
Hôn rồi lại hôn, hắn đột nhiên bế ngang ta lên, sải bước về phía lều trại bên cạnh.
“Đừng, A Thanh, bao nhiêu thị vệ đang… đợi…”
Chữ “tối” đến bên miệng, lại bị ta gắng gượng nuốt trở lại.
Bởi vì hắn của buổi tối, không thuộc về ta.
Ta không muốn để hắn chạm vào Tống Vãn Tâm, một chút, một chút cũng không muốn.
Vậy thì…
Vắt kiệt hắn đi!
12
Đây là lần đầu tiên chúng ta làm chuyện quá trớn như vậy ở bãi săn.
Cơn gió thu ban đầu còn dịu dàng, dần dần trở nên hung dữ, càng lúc càng phóng túng lay động lều trại.
Mấy gốc liễu ngoài lều, những cành liễu mảnh mai không chịu nổi sức nặng, bị cơn gió thu cuốn lên bay loạn. Chúng yếu ớt chao đảo, nhưng lại chẳng nỡ rời đi, tựa như say đắm trong vòng ôm quyến luyến của gió thu.
Ve sầu dùng hết sức lực cuối cùng, trong cơn điên cuồng lay động mà rít lên.
Như khóc, như ca.
Cho đến khi hoàn toàn bị gió thu công phá, nuốt chửng.
Chỉ còn lại những âm thanh uyển chuyển như tơ, dư âm không dứt…
“Tâm Nhi, ta rất vui.”
Sở Thanh quấn một lọn tóc của ta vào ngón tay, giọng nói thì thầm, ẩn chứa nụ cười nhẹ.
“Không giấu gì nàng, mấy đêm nay… ta đã nghĩ là ta không được nữa rồi.”
Hắn dừng lại một chút, khuôn mặt tuấn tú lại có chút ngượng ngùng.
“Rõ ràng nàng ở trong lòng, nhưng ta lại… cảm thấy kỳ lạ không nói nên lời. Ta cẩn thận ngắm nhìn nàng, từ lông mày đến khóe miệng, từng cái nhíu mày, từng nụ cười, nàng rõ ràng là Tâm Nhi của ta… nhưng trong lòng ta lại hoảng loạn, luôn cảm thấy nàng có chỗ nào đó không đúng, bản thân ta cũng có chỗ nào đó không đúng, ta ở đây…”
Hắn cười khổ chỉ vào mình, “Vô dụng như bông gòn, nhưng lại không dám để nàng phát hiện, đành phải viện cớ để nàng cách xa ta một chút.”
Sau đó lại lập tức nghiêm mặt để giữ thể diện.
“Chắc chắn là do gần đây ta quá mệt mỏi, Phụ hoàng giao cho ta rất nhiều việc, hao tâm tổn sức.”
An Vương lạnh lùng như băng, lúc này lại giống hệt một đứa trẻ.
Ta mềm mại nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mỉm cười nhìn hắn, dường như có một dòng nước ấm, từ từ chảy qua tim ta.
“Chàng luôn nói ta không đúng, vậy rốt cuộc chàng thích ta như thế nào?”
Ta hồi hộp và mong đợi nhìn hắn.
Nếu hắn nói không thích ta của lúc không đúng đó, ta sẽ cả gan…
Liều mình…
Nói ra sự thật!
13
“Nàng thế nào ta cũng thích.”
“Cho dù là nàng của mấy ngày nay có chút không đúng, ta cũng thích vô cùng.”
“Ta chỉ tự nhủ phải mau chóng tìm hiểu xem rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì, cố gắng giúp nàng giải quyết vấn đề.”
“Từ khi nàng còn là một tiểu nữ hài, ta đã để mắt tới nàng. Dù nàng có trở thành thế nào, ta vẫn yêu đến tận xương tủy, không cách nào dứt nổi.”
Sở Thanh vừa nói, vừa đặt tay ta lên ngực hắn.
“Tâm Nhi, mẫu phi của ta mất sớm, ta đã nhìn thấu lòng người hiểm ác, nếm trải đủ tình người ấm lạnh. Thế giới của ta vốn dĩ tối tăm không có ánh sáng, nàng là tia sáng duy nhất của ta.”
“Năm ta đi chiến trường Bắc Cương, ta đã tự thề với lòng mình, chỉ cần ta có thể sống sót trở về, việc đầu tiên chính là đến Thừa tướng phủ hỏi cưới nàng.”
“Ta biết chúng ta thực ra rất ít khi giao tiếp, dáng vẻ của ta lại không phải là người hiền hòa dễ gần, có thể nàng vốn không thích ta, chẳng qua là ta đơn phương tình nguyện.”
“Nhưng lúc đó ta đã nghĩ kỹ rồi, nếu nàng không đồng ý, ta thà nhờ Phụ hoàng ép chúng ta tứ hôn, cũng không cho nàng có cơ hội gả cho người khác. Bởi vì ta đã thề cả đời không nạp thiếp, sẽ dùng hết sức mình để yêu thương một mình nàng, nàng nhất định sẽ từ từ thích ta. Ta, Sở Thanh, chút tự tin đó vẫn có.”
“May mắn là nàng đã đồng ý gả cho ta, nàng không thể nào cảm nhận được ngày ta cưới nàng ta đã vui đến mức nào. Đó có lẽ là ngày vui nhất trong cuộc đời ta.”
Mắt ta dần dần phủ một lớp sương mù, đột nhiên cảm thấy mình thật nực cười.
Nghiện làm cái bóng của người khác rồi sao?
Đến cả khi nghe câu chuyện của chính chủ, cũng có thể cảm động đến phát khóc.
Lại còn muốn nói ra sự thật, tự rước lấy nhục, thậm chí là bị chém đầu.
Thôi được.
Tống Vãn Tâm thắng rồi.
Tình cảm sâu đậm từ thuở thiếu thời, người khác quả nhiên không thể nào lay chuyển được.
Giống như mấy ngày nay hắn rõ ràng cảm thấy không đúng, nhưng vẫn đang tự nhủ phải thích ứng với sự thay đổi của Tống Vãn Tâm.
Bởi vì bất kể nàng ta có ra sao, hắn đều yêu.
Chẳng trách nàng ta có thể tùy ý làm càn, không hề sợ hãi.
Còn ta vĩnh viễn chỉ có thể là cái bóng rụt rè không dám thấy ánh sáng của nàng ta.
Ta vô cùng may mắn vì vừa rồi mình đã không nói ra sự thật, trừng phạt ta thế nào tạm thời không bàn, nhưng hắn, một người đã bỏ lỡ hai năm trọn vẹn với người trong mộng, sẽ đau lòng biết bao…
Ta gắng gượng nở một nụ cười.
“Cùng ta đi cưỡi ngựa, dạo một vòng đi.”
“Không mệt sao? Hay là để hôm khác đi.”
“Không mệt, phải là hôm nay.”
Tống Vãn Tâm nói sẽ sớm đưa ta đi. Dù sau này ta có thể nghĩ ra cách đối phó với hai người họ, cứu mẫu thân ra ngoài, thì e rằng cũng chẳng còn cơ hội gặp lại Sở Thanh nữa.
Ta không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng này — được cùng hắn tung hoành trên lưng ngựa, một lần cho trọn vẹn.
A Thanh, tha thứ cho sự lừa dối hèn hạ của kẻ hạ nhân này đi.
Đây là sự tham lam cuối cùng của cái bóng này, trước khi tan biến…
“Cũng được.”
Sở Thanh cười đồng ý, dịu dàng chỉnh lại trang phục và tóc mai cho ta.
Chúng ta nắm tay nhau bước ra khỏi lều, đi về phía ngựa của mình.
Có lẽ do nắng gắt, con ngựa của ta đang gà gật dưới gốc cây.
Thấy ta đến, nó mới tỉnh táo hơn một chút.
“Có muốn đổi một con khác không?” Sở Thanh hỏi.
Ta nhẹ nhàng vuốt đầu ngựa.
“Không cần, ta chỉ quen cưỡi Phi Ngư.”
Con ngựa này là món quà Sở Thanh tặng ta sau khi cưới, ta đặt tên cho nó là Phi Ngư.
Bởi vì nó có thể khiến một Tống Tiểu Ngư hèn mọn được bay lượn trong gió, tạm thời quên đi sự nhỏ bé thấp kém của mình.
Hai năm trôi qua, Phi Ngư đã từ một chú ngựa con trở thành một con tuấn mã oai phong.
Sắp phải hoàn toàn từ biệt nó rồi, hãy để nó cùng ta lần cuối cùng này đi.
Ta và Sở Thanh vai kề vai cưỡi ngựa, đón làn gió thu lồng lộng, chúng ta nhìn nhau cười, tốc độ dần dần tăng lên.
Đột nhiên, Phi Ngư hí lên một tiếng thảm thiết.
Nó đột ngột nhấc hai chân trước lên, loạng choạng điên cuồng, chạy vòng quanh.
Sau đó, liền ngã sầm xuống đất…
Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, ta không kịp phản ứng, đã bị hất văng ra ngoài.
Giữa lúc trời đất quay cuồng, ta nghe thấy tiếng gào thét của Sở Thanh.
Ngay khi ta nghĩ mình sắp ngã dập đầu xuống đất, một bóng người lao đến cực nhanh.
Vòng tay vững chãi và ấm áp của Sở Thanh, trong nháy mắt đã đệm dưới thân ta…
Lực va chạm khi chúng ta ngã xuống, quá lớn.
Sở Thanh rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn.
Nhưng hai tay hắn vẫn luôn giữ tư thế bảo vệ ta, không hề lay chuyển.
Một tay ôm chặt sau gáy ta, một tay chống vững eo ta…
14
An Vương bị trọng thương, các thị vệ đi theo vội vàng ùa đến.
Còn ta, thì từ từ đi về phía Phi Ngư đang ngã dưới đất kêu la thảm thiết.
Móng trước bên phải của nó co giật không ngừng.
Nhưng nếu nó chỉ bị ngã, không lý nào lại bị thương ở đây…
Ta ra lệnh cho người kiểm tra kỹ, không lâu sau, thị vệ lại rút ra được một chiếc đinh sắt nhọn và dài!
“Hôm nay có những ai đã đến gần Phi Ngư?”
Những thị vệ này đều là tâm phúc của An Vương, ta không tin những người hắn đã cẩn thận lựa chọn lại có vấn đề.
Vậy có thể là nô bộc trong vương phủ có vấn đề?
“Thưa Vương phi, hôm nay ngoài người sáng sớm ở cùng Phi Ngư một lát, không còn ai khác.”
Trong đầu ta từ từ hiện lên nụ cười quả quyết của Tống Vãn Tâm mấy ngày trước khi nói tuyệt đối không có lần sau.
Thì ra là vậy.
Ta vẫn luôn nghĩ nàng ta chỉ là một tiểu thư được nuông chiều, tùy hứng ích kỷ, chỉ có vậy thôi.
Nhưng thực ra, nàng ta cũng độc ác như phụ thân của mình.
Chiếc đinh sắt nhỏ này được đóng sâu vào móng ngựa, cơn đau âm ỉ từ từ sẽ không khiến con ngựa có biểu hiện gì quá rõ ràng, cũng không dễ bị người khác phát hiện.
Nhưng khi ngựa phi nước đại, sự tàn độc của chiếc đinh đâm vào thịt, con ngựa tự nhiên sẽ không chịu nổi.
Nàng ta muốn dùng ta để diễn một màn khổ nhục kế, đổi lấy sự thương cảm của Sở Thanh đối với nàng ta, và sự tránh né vĩnh viễn việc để nàng ta cưỡi ngựa sau này.
Bất kể ta ngã nặng thế nào, dù ta có ngã chết, nàng ta và phụ thân nàng ta đều có thể tìm cơ hội tráo đổi, đưa ta đi, rồi lấy cớ nói ngự y diệu thủ hồi xuân, chữa khỏi vết thương cho nàng ta.
Nàng ta không nghĩ đến lỡ như Sở Thanh liều mạng cứu ta, hắn có gặp nguy hiểm hay không.
Nàng ta cũng không quan tâm sau khi chuyện này được điều tra, Sở Thanh có giết nhầm một thị vệ trung thành nào không.
Nàng ta ngoài bản thân mình ra, không quan tâm đến ai cả.
“Vương phi yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ điều tra ra kẻ nào đã làm. Bất kể là ai, cũng quyết không bao che!”
Thủ lĩnh thị vệ thề với ta.
Hắn cũng tin rằng, kẻ ác là một trong những thuộc hạ của mình.
Dù sao thì “ta” sao lại muốn hại chính mình?
Ta xua tay.
“Chuyện này, đừng nói cho Vương gia biết. Sau này ngài ấy hỏi, cứ nói là do Phi Ngư bị say nắng.”
“Nhưng mà, Vương phi…”
“Cứ làm theo lời ta, không cần nói nhiều.”
“Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”
Khi mới thành hôn, Sở Thanh đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong phủ.
Hắn nói, nếu hắn có chuyện gì, lời của Vương phi, cũng giống như mệnh lệnh của hắn.
Nhưng hai năm qua ta chưa bao giờ sử dụng đặc quyền này.
Hôm nay là lần đầu tiên.
Là để bảo vệ những người trung thành với hắn, đừng bị giết nhầm.
Bất kể sau này ta ở nhân gian hay địa ngục, ta đều hy vọng, Sở Thanh hắn sẽ sống tốt…
Ta nhanh chân đi về phía xe ngựa hộ tống Sở Thanh, trong đầu đầy hình ảnh hắn vừa phun máu.
Ta ngồi bên cạnh hắn, nắm chặt tay hắn, nhìn khuôn mặt tái nhợt khi hôn mê của hắn, lòng ngổn ngang trăm mối.
Hắn vì Tống Vãn Tâm mà đến cả mạng cũng không cần.
Ta thật đau lòng, thật không đáng cho hắn…
Chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta tự nhiên sẽ không đến Thừa tướng phủ dự tiệc tối nữa.
Ta cũng tạm thời không có tâm trí nghĩ đến chuyện đổi lại với Tống Vãn Tâm, ta phải ở bên cạnh hắn mới yên tâm.
Sở Thanh bị thương là chuyện trọng đại, hoàng cung và Thừa tướng phủ đều lần lượt nhận được tin.
Lần này, ta, vị Vương phi này vẫn còn ở đây, Tống Vãn Tâm thực sự không thể ngang nhiên xuất hiện trước mặt mọi người.
Nàng ta chỉ có thể đóng giả bộ dạng xấu xí trước đây của ta, cùng với người phụ thân của mình đến vương phủ.
Ta nhìn thấy sự khinh thường trong mắt hai người họ đối với ta, khẽ cong môi.
Dù sao thì, một vở kịch hay sắp bắt đầu…
15
Cho mọi người lui ra.
Tống Vãn Tâm bực bội xoa xoa khuôn mặt xấu xí của mình, lay tay áo phụ thân nàng ta, Tống Viễn, phàn nàn.
“Phụ thân, nó chắc chắn là cố ý! Cố ý không về nhà đổi đồ với con, cứ bắt con phải làm bộ dạng xấu xí này chạy đến tìm nó! Mất mặt chết đi được! Phụ thân mau bảo nó đổi lại với con, con không chịu nổi một khắc nào nữa!”
Tống Viễn liền nhìn ta với ánh mắt chán ghét, lớn tiếng ra lệnh: “Còn không mau lên!”
Ta cung kính nhìn ông ta.
“Vừa nhận được tin từ trong cung, Hoàng thượng muốn đích thân đến thăm An Vương, đã xuất cung sắp đến nơi rồi. Con và muội muội sẽ lập tức đổi đồ, xin phụ thân yên tâm. Cũng xin phụ thân mau chóng ra cổng phủ nghênh đón thánh giá, muội muội sẽ đến ngay sau.”
Tống Viễn hừ một tiếng.
“Đêm nay giờ Hợi ta sẽ cho người đưa ngươi đến chỗ Hứa Nghiên Thư, nếu ngươi dám giở trò, ta sẽ lập tức nhổ lưỡi của mẫu thân ngươi ra đưa cho ngươi, để bà ta khỏi ngày ngày lảm nhảm! Sau này ngươi cũng đừng có mơ tưởng đến thân phận An Vương phi nữa, đừng để Tâm Nhi vì ngươi mà phiền lòng!”
Ha, vì ta mà phiền lòng?
Vậy thì cứ phiền đi, sau này còn nhiều chuyện phiền hơn nữa…
Ta thầm cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vâng vâng dạ dạ.
“Con mọi chuyện đều nghe theo sự sắp đặt của phụ thân, chỉ xin phụ thân thương tình mẫu thân con đã sớm mất trí, đừng so đo với bà ấy, ân đức của phụ thân con suốt đời không quên, nhất định sẽ ngày đêm cầu phúc cho phụ thân. Từ đêm nay, con bất kể sống chết cũng quyết không rời khỏi Hứa Trạng nguyên, phụ thân và muội muội cứ yên tâm.”
“Coi như ngươi biết điều.” Tống Viễn chán ghét liếc ta một cái, rồi phất tay áo bỏ đi.
Ta cũng chán ghét nhìn theo bóng lưng ông ta, đảo mắt một cái, ra cửa mà đợi đi.
Hoàng thượng đang tiếp đãi sứ thần không thể rời đi, vừa mới truyền tin nói ít nhất hai canh giờ nữa mới đến được.
Ta đã sớm ra lệnh cho mọi người, bất kể Thừa tướng đại nhân có hỏi lúc nào, đều phải nói Hoàng thượng sắp đến.
Và lấy lý do trong phủ bận rộn, không cần phải để ý đến ông ta.
Nắng chiều vẫn gay gắt, cứ để ông ta đứng thêm dưới trời nắng một lúc nữa, xem như khử trùng sạch sẽ, để lòng dạ khỏi u ám nhơ bẩn như thế.
Tống Vãn Tâm – kẻ vẫn luôn dán mắt vào ta, nóng ruột muốn giành lại thân phận An Vương phi – lập tức bắt được ánh mắt ta vừa liếc về phía Tống Viễn, liền nhảy dựng lên, giơ tay chỉ thẳng vào mặt ta.
“Hay cho ngươi, ngươi lại dám bất kính với phụ thân!”
Ta đóng chặt cửa phòng, lạnh lùng nhìn nàng ta, khẽ cười khẩy một tiếng.
“Sao, ngươi có ý kiến?”
Có lẽ vì Tống Vãn Tâm chưa bao giờ thấy ta như thế này, nên nhất thời ngẩn người, như gặp phải ma.
Ta ngay lập tức tát mạnh nàng ta một cái!
Lực mạnh đến nỗi, tát thẳng nàng ta ngã xuống đất!
Mũi nàng ta chảy máu, ôm chặt mặt, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang tức giận điên cuồng.
“Tống Tiểu Ngư! Con tiện tỳ này! Ngươi lại dám đánh ta? Ngươi dám đánh ta!”
“Đánh ngươi là vì tốt cho ngươi, những thứ giáo dưỡng mà ngươi thiếu, hôm nay tỷ tỷ sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt!”
Nói xong, ta trực tiếp giẫm lên tay nàng ta, dùng sức nghiền một cái, đau đến mức nàng ta la hét om sòm.
“Đau lắm sao? Chỉ là giẫm ngươi một cái mà đã không chịu nổi rồi? Nhưng lúc ngươi đóng đinh vào móng ngựa, lúc ngươi muốn hại ta ngã ngựa, sao không nghĩ đến hậu quả?”
“Ta bắt nạt là con ngựa! Là súc sinh! Vậy mà ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, đem ta ra so với súc sinh?!”