17.
Thập công chúa không biết do lương tâm trỗi dậy thật hay lại có mưu tính gì, lại chủ động gửi thiếp mời, nói muốn khoản đãi ta một bữa để tạ tội.
A Tấn vừa hay biết tin liền không yên lòng, tự nguyện theo cùng hộ giá.
Vừa đến nơi, Thập công chúa đã dịu dàng chắp tay, nói đầy áy náy:
“Thế tử phi, lần trước là bổn cung mắt kém tâm hẹp, vọng tưởng tự phụ. Hôm nay xin được cúi đầu nhận lỗi, mong Thế tử phi lượng rộng bao dung, đừng chấp nhặt kẻ ti tiện như ta.”
“Nay để tỏ thành ý, bổn cung xin kính trước một chén.”
Nói đoạn, nàng ta nâng chén rượu lên, ngửa đầu uống cạn.
A Tấn ở bên thừa dịp nàng không chú ý, lấy ra ngọn ngân châm giấu trong tay áo, nhúng vào rượu rồi âm thầm quan sát.
Sau một hồi, ngân châm không đổi màu, cho thấy rượu này không có độc.
Thấy nàng ta đã uống rồi, lại thêm ánh mắt mọi người đều đang hướng về phía ta, ta cũng khó lòng chối từ, đành mỉm cười nâng chén, một hơi uống cạn.
Uống xong, Thập công chúa lại quay sang A Tấn, đôi mắt trong veo lộ ra vài phần ôn nhu:
“Tiểu tướng quân, hôm ta nhập cảnh Đại Khang, nếu không có ngươi liều chết cứu giúp, e là đã thành thức ăn cho mãnh thú. Chén này, xem như lời cảm tạ của ta dành cho ngươi.”
Nói rồi lại ngửa cổ uống thêm một chén.
A Tấn có phần không tình nguyện, nhưng vẫn miễn cưỡng cụng chén đáp lễ.
Ta vốn bụng dạ yếu mềm, vừa ăn không ít, giờ lại rót mấy chén vào, trong bụng nước nôi sôi trào, tức tốc đứng dậy, tìm nơi giải quyết.
—
Vừa kéo xong khúc vải, bỗng nhiên đầu óc choáng váng, trời đất đảo điên.
Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, mơ hồ thấy một bóng người quen thuộc lao tới, ôm chặt lấy ta vào lòng.
Là hắn…
Là Qúy thế tử – hắn đã về…
“A Tấn còn ở đó… bên phía Thập công chúa… chàng cũng cứu y nhé…”
Ta siết chặt lấy vạt áo hắn, cố dồn chút hơi tàn nhắn nhủ, rồi hai mắt tối sầm, ngất lịm.
—
Không rõ đã ngủ bao lâu.
Khi tỉnh dậy, chỉ thấy thái dương đau nhức như búa bổ, đầu óc hỗn loạn.
Cố gắng ngồi dậy, ta đưa tay ôm trán, khẽ cựa mình.
Bên giường, Qúy thế tử – sắc mặt lạnh như sương, lặng lẽ nhìn ta.
Vừa mở miệng, lời đầu tiên ta hỏi là:
“A Tấn đâu rồi? Chàng có kịp cứu y không?”
Hắn lạnh lùng nói:
“Ngươi thân còn lo chưa xong, lại còn có tâm trí đi lo người khác.Nếu chẳng phải ta theo sát phía sau mà kịp thời cứu về, chỉ sợ giờ này ngươi đã chẳng rõ mình bị đưa đi nơi đâu rồi.”
Ta bị hạ dược? Nhưng rõ ràng A Tấn đã dùng ngân châm nghiệm rồi kia mà?
Thấy ta mặt mày ngờ vực, hắn nhíu mày giải thích:
“Ngươi trúng là Mê Hồn tán, A Tấn lại bị hạ xuân dược. Ngân châm chỉ nhận độc, há có thể phát hiện những thứ vô hình vô sắc như thế?”
May thay, không phải độc... thật sự không phải độc.
Ta âm thầm thở ra một hơi.
Nhưng mà... xuân dược?
Vậy Thập công chúa kia, chẳng lẽ là muốn... làm chuyện cưỡng ép với A Tấn?
18.
“Chàng để một người trúng phải xuân dược như A Tấn lại ở đó một mình ư?!”
Giọng ta cao vút, trong lòng trào dâng tức giận không cách nào áp chế nổi.
Đến mức Đông Nhi ngoài cửa cũng giật mình, vội vã xô cửa xông vào.