Ngày tôi ký đơn ly hôn, Phó Trầm đang họp.
Trợ lý riêng của anh ấy – Trần Mặc – đưa tài liệu cho tôi, ánh mắt mang theo chút thương hại:
“Phu nhân, tổng giám đốc nói... chị có bất kỳ yêu cầu gì, anh ấy cũng sẽ đồng ý.”
Tôi nhìn lướt qua bản hợp đồng đã có sẵn chữ ký của Phó Trầm, bất giác bật cười.
“Không cần.” Tôi mạnh tay ký tên mình bằng nét chữ dứt khoát, “Nói với anh ta, tôi chỉ muốn một thứ — tự do.”
Trần Mặc thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn im lặng rời đi cùng xấp giấy.
Tôi đứng trước ô cửa kính sát đất, dõi mắt nhìn dòng xe tấp nập bên dưới. Căn hộ rộng rãi nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thành phố – quà cưới mà Phó Trầm tặng tôi – giờ bỗng hóa thành chiếc lồng son lạnh lẽo.
Điện thoại bất chợt rung lên. Là anh ta gọi đến.
Tôi không chút do dự, bấm từ chối.
Ba phút sau, tin nhắn của Trần Mặc gửi tới:
“Tổng giám đốc hỏi khi nào chị dọn đi để anh ấy tiện sắp xếp người dọn dẹp.”
Tôi trả lời rất nhanh:
“Nói với anh ta, tối nay tôi chuyển.”
Thật ra chẳng có gì cần mang theo.
Ba năm kết hôn, đồ đạc của tôi ít đến đáng thương.
Chỉ cần một chiếc vali 28 inch là đủ gói ghém cả cuộc hôn nhân này.
Khi tôi kéo vali đến trước cửa thang máy, không ngờ Phó Trầm lại quay về.
Anh mặc vest chỉnh tề, cà vạt hơi lỏng, rõ ràng là vừa vội vàng trở về. Nhìn thấy vali trong tay tôi, lông mày anh nhíu chặt như có thể kẹp chết một con ruồi.
“Lâm Vãn, em làm đủ trò chưa?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người đàn ông mà mình đã yêu suốt năm năm, bỗng thấy xa lạ đến lạ thường.
“Tổng giám đốc Phó à, đơn ly hôn là chính anh ký đấy. Giờ quay sang nói tôi làm trò?” Tôi giơ điện thoại lên, lắc lắc, “Trợ lý Trần bảo anh đang sốt ruột muốn tôi dọn đi còn gì.”
Phó Trầm lập tức giữ chặt tay cầm vali của tôi: “Anh tưởng em sẽ đưa ra điều kiện! Nhà, xe, tiền – em không muốn gì à?”
“Muốn chứ.” Tôi mỉm cười, nụ cười rất chân thành, “Tôi nói rồi mà — tôi chỉ cần tự do.”
Thang máy vừa đến, tôi kéo mạnh vali bước vào. Phó Trầm theo bản năng muốn vào cùng, tôi đưa tay ngăn lại.
“Tổng giám đốc Phó, ly hôn rồi thì nên biết giữ khoảng cách.” Tôi nhấn nút đóng cửa, “À, chúc anh và cô Bạch trăm năm hạnh phúc.”
Cánh cửa thang máy khép lại, đúng lúc tôi thấy sắc mặt anh tối sầm xuống.
Bước ra khỏi toà nhà, trời bắt đầu lất phất mưa. Tôi không mở ô, để mặc từng giọt rơi trên mặt.
Cơn mưa đến thật đúng lúc — ít nhất, không ai nhìn ra tôi đang khóc.
--
Tôi tên là Lâm Vãn, từng là vợ của Phó Trầm.
Giờ đây, chỉ là một người phụ nữ vừa ly hôn, sắp trắng tay.
Tôi và anh quen nhau từ đại học. Anh là nam thần khoa Tài chính, tôi là “người tàng hình” của khoa Văn học. Một lần liên hoan câu lạc bộ, tôi uống quá chén, nôn đầy lên đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của anh. Vậy mà không bị giết ngay tại chỗ, trái lại, bắt đầu một đoạn nghiệt duyên.
Ra trường, anh khởi nghiệp, tôi cùng anh sống trong tầng hầm, ăn mì gói qua ngày. Về sau, công ty niêm yết, anh thành tổng giám đốc Phó, tôi trở thành vợ anh – Phó phu nhân.
Ngày cưới, trước mặt toàn bộ quan khách, anh từng nói: “Lâm Vãn là mạng sống của tôi.”
Bây giờ nghĩ lại…
Mạng sống ư?
Muốn vứt là vứt thôi mà.
Tôi kéo vali đến nhà bạn thân – Tô Tô.
Vừa mở cửa thấy tôi ướt như chuột lột, cô ấy không nói gì nhiều, chỉ kéo tôi vào nhà ngay.
“Ly hôn rồi à?” – cô ấy đưa tôi một chiếc khăn bông mềm.
Tôi khẽ gật đầu, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống sàn, cuối cùng cũng bật khóc thành tiếng:
“Tô Tô, lòng tôi đau quá…”
Cô ấy ôm lấy tôi, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi như đang dỗ một đứa trẻ:
“Khóc đi, cứ khóc ra rồi sẽ ổn hơn.”
Tôi khóc nức nở, như trút cạn nỗi tủi thân chất chứa suốt ba năm qua.
Lần đầu Phó Trầm không về nhà, tôi ngồi đợi tới sáng.
Lần đầu anh quên sinh nhật tôi, tôi tự mua bánh về thổi nến một mình.
Lần đầu anh đưa Bạch Vi – mối tình đầu kiêm cộng sự hiện tại – đến dự tiệc, tôi ở nhà xem livestream, nhìn dòng tít “cặp đôi hoàn hảo” được viết đầy trên các trang tin.
Buồn cười nhất là… một tuần trước khi ly hôn, chính là kỷ niệm ngày cưới. Tôi chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, chờ đến khi đồ ăn nguội ngắt mới nhận được cuộc gọi của anh:
“Tối nay anh tiếp khách, không về đâu.”
Ngày hôm sau, tôi thấy trên bản tin tài chính – vị "khách hàng" đó, chính là buổi tối cùng Bạch Vi ở nhà hàng hạng sang.
“Lẽ ra cậu nên rời đi từ lâu rồi.” – Tô Tô siết nhẹ tay tôi, giọng nghẹn lại – “Phó Trầm thật sự quá đáng.”
Tôi lau mặt, cố gắng nở một nụ cười:
“Thôi, đừng nhắc đến nữa. Tôi muốn bắt đầu lại, trước hết là đi tìm việc.”