Phó Trầm đứng thẳng dậy, rút ví, lấy ra mấy tờ tiền đặt xuống bàn:
“Bữa này anh trả.”
Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.
Tôi ngồi yên tại chỗ, đầu óc như vang lên một tiếng nổ lớn, trống rỗng cả một mảng.
Tô Tô rón rén quay lại, lấm lét hỏi:
“Sao rồi? Anh ta… tỏ tình hả?”
Tôi lắc đầu, mặt không cảm xúc:
“Còn đáng sợ hơn cả tỏ tình.”
“…Gì cơ?”
“Anh ta nói… muốn theo đuổi tôi lại từ đầu.”
Tô Tô trợn tròn mắt:
“Trời ơi, đúng kiểu truy thê hỏa táng tràng rồi còn gì!”
Tôi ngửa cổ tu một ngụm bia lớn, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Đừng cuống.” – Tô Tô vỗ vỗ vai tôi – “Cứ coi như xem kịch đi, xem thử anh ta diễn được bao lâu.”
Tôi cười khổ. Phó Trầm xưa nay không phải kiểu người biết ‘diễn’. Những gì anh muốn, anh sẽ tìm mọi cách để có được.
Bao gồm cả… tôi.
Thứ hai, ngày đầu đi làm ở toà soạn, tôi vừa bước vào đã thấy một bó hoa hồng champagne thật lớn đặt ngay trên bàn làm việc.
Tấm thiệp nhỏ gọn chỉ có hai chữ:
“Xin lỗi. – F”
Các đồng nghiệp đều tò mò nhìn sang. Tôi giữ nguyên nét mặt, không nói gì, thản nhiên đem bó hoa ném vào thùng rác.
Giờ nghỉ trưa, cô lễ tân gọi với theo:
“Biên tập Lâm, có người tìm chị.”
Tôi cứ tưởng là Tô Tô, ai ngờ vừa xuống tầng đã thấy Phó Trầm đang tựa người vào xe, tay xách theo một hộp đồ ăn.
“Món Quảng Đông mà em thích nhất.” – Anh đưa tới – “Còn nóng, ăn đi.”
Tôi không nhận:
“Phó tổng hôm nay rảnh thế? Công ty sắp phá sản rồi à?”
Anh không giận, trái lại còn bật cười:
“Lo tôi hết tiền à? Đừng lo, nuôi em vẫn đủ.”
“Tôi không cần anh nuôi!” – Tôi quay lưng bỏ đi.
Anh sải bước theo sau:
“Vậy nói cách khác — cho tôi mời em ăn cơm, được không?”
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Phó Trầm, rốt cuộc anh muốn gì?”
“Tôi đã nói rồi mà.” – Ánh mắt anh kiên định – “Tôi muốn theo đuổi em lại từ đầu.”
“Anh nghĩ dựa vào cái gì mà tôi sẽ đồng ý?”
“Dựa vào việc… em từng yêu tôi.”
Câu nói ấy như một mũi kim, chọc thẳng vào lồng ngực.
Tôi hít sâu, dằn lòng từng chữ:
“Đó là đã từng. Còn hiện tại… Lâm Vãn bây giờ không còn yêu anh nữa.”
Phó Trầm im lặng nhìn tôi rất lâu, rồi bỗng nở nụ cười:
“Không sao. Anh sẽ khiến em yêu lại một lần nữa.”
Nói xong, anh quay lưng rời đi, dáng người thẳng tắp, bình thản mà dứt khoát.
Tôi đứng yên tại chỗ, tim đập thình thịch chẳng theo nhịp nào nữa.
Chết tiệt.
Tôi lại vì anh mà rung động…
Tôi siết chặt nắm tay quay trở lại văn phòng.
Hộp đồ ăn kia, cuối cùng vẫn không mang theo.
Tô Tô nhắn tin tới:
“Phó Trầm lại bày trò gì nữa đấy?”
Tôi trả lời:
“Mang cơm tới. Nói muốn theo đuổi lại tôi.”
Cô ấy trả lời gần như ngay lập tức:
“?? Anh ta bị hoán đổi linh hồn rồi à?”
Tôi cười khổ. Phó Trầm từ trước đến nay luôn kiêu ngạo, chưa từng cúi đầu. Bây giờ lại đối xử như vậy… thật sự khiến tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Buổi chiều trong cuộc họp, tổng biên tập bất ngờ thông báo:
“Nhân vật trang bìa số tới sẽ là CEO Tập đoàn Phó thị – Phó Trầm. Tiểu Lâm, bài phỏng vấn này giao cho cô.”
Chiếc bút trên tay tôi “cạch” một tiếng rơi xuống bàn:
“Tôi ạ?”
“Phải rồi.” – Tổng biên tập cười híp mắt – “Cô chẳng phải là người am hiểu mảng doanh nghiệp nhất tòa soạn sao?”
Tôi nghiêng đầu liếc nhìn Tô Tô – cô ấy vội vàng lắc đầu như cái trống bỏi, ý bảo: không phải do mình đâu!
Tan họp, tôi lập tức chặn tổng biên tập lại:
“Có thể đổi người khác được không ạ? Tôi và Phó Trầm… từng có chút chuyện cá nhân.”
Bà ấy vỗ vai tôi, giọng nửa khuyên nửa đẩy:
“Tiểu Lâm này, công việc là công việc, đâu thể lẫn lộn chuyện riêng được. Với lại…” – bà ấy hạ giọng – “Tổng giám đốc Phó đích thân chỉ đích danh cô.”
Tôi nghiến răng. Rõ ràng là anh ta đang cố tình ép tôi phải đối mặt.
Lịch hẹn phỏng vấn được sắp vào ba ngày sau, tại trụ sở chính Tập đoàn Phó thị.
Tôi chọn một bộ vest chỉn chu nhất, buộc tóc gọn gàng thành đuôi ngựa cao, giày cao gót năm phân – đúng chuẩn “tâm thế chiến binh” bước vào lãnh địa của anh ta.
Cô lễ tân mỉm cười niềm nở khi thấy tôi:
“Chị Lâm, tổng giám đốc đang đợi ở tầng 68.”
Thang máy lao vút lên. Nhịp tim tôi cũng tăng tốc theo từng tầng.
Đinh—
Cửa vừa mở, tôi sững người.
Toàn bộ tầng 68 là khu văn phòng riêng của Phó Trầm. Giờ đây, hai bên hành lang được treo đầy ảnh — đều là ảnh thời đại học của chúng tôi.
Cuối hành lang, anh đang đứng đó.
Áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, để lộ cánh tay săn chắc. Trong tay anh là hai ly cà phê – một ly Americano, và một ly Caramel Macchiato – đúng khẩu vị tôi từng thích nhất thuở sinh viên.
“Chào mừng.” – Anh khẽ cười – “Chuyến hành trình về ký ức, em thấy thế nào?”
Tôi siết chặt túi xách, lạnh mặt bước tới: