26.
Hôm ấy ta đang ngồi trong thư phòng tính toán sổ sách,thì bên ngoài bỗng vang lên một trận huyên náo.
Lẫn trong âm thanh ồn ã kia, ta nghe được giọng nói của Hứa Thanh Xuyên.
Hắn đang gọi ta là “Tâm Tâm”—giọng đầy vội vã và kích động.
Cái tên ấy…kiếp trước hắn luôn miệng gọi, dùng nó để dụ dỗ, để xoa dịu, để lừa ta cam tâm tình nguyện giao ra cả trái tim lẫn gia sản.
Nhưng đời này, hắn chưa từng mở miệng một lần.
Vậy mà hôm nay lại gọi như thế,ta không khỏi nghi ngờ——chẳng lẽ, hắn cũng đã trọng sinh rồi?
Ta bước ra hiên, đứng trong hành lang mà lặng lẽ đối diện với hắn.
Nếu không có đám gia đinh ngăn lại, e là hắn đã xông thẳng vào phủ mà ôm chặt lấy ta rồi.
Hứa Thanh Xuyên ánh mắt thê lương, sắc mặt trắng bệch, như thể vừa mới từ mộng dài tỉnh lại.
Hắn nhìn ta, lẩm bẩm:
“Tâm Tâm… là nàng đúng không?Nàng cũng đã trở về rồi… đúng không?”
Ta cười nhạt, giọng đều đặn không hề dao động:
“Thật không hiểu công tử đang nói gì.Giữa ban ngày ban mặt xông vào phủ nữ nhi,Hứa công tử nay lại coi pháp luật như cỏ rác vậy sao?”
Hứa Thanh Xuyên chẳng buồn để tâm, tiếp tục thì thầm như kẻ mất hồn:
“Tâm Tâm… đêm qua ta mộng thấy…thấy cảnh hai ta thành thân…”
“Lăng Vãn Thư lừa ta, nàng ấy từ đầu đến cuối đều là giả dối…chỉ có nàng, chỉ có nàng là chân tâm với ta…”
“Tâm Tâm… ta hối hận rồi…kiếp này, ta muốn cưới nàng, thật lòng sống bên nàng…”
Những lời hắn nói, kiếp trước ta từng nghe hàng trăm lần—chỉ tiếc rằng…
Lời yêu của hắn, là lưỡi dao bọc đường.
Đời này, dù có trọng sinh, ta cũng sẽ không ngu dại mà tin hắn một lần nữa.
Ta khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, lại lạnh đến thấu tim.
Ngón tay thong thả mân mê viên phỉ thúy trên chuỗi vòng tay, lấp lánh dưới nắng sớm như giễu cợt:
“Chẳng hay Hứa công tử chưa biết—ta và tân khoa Trạng nguyên Tống Diên Chiêu, đã định thân từ lâu.”
“Ta vốn xuất thân thương hộ, chẳng xứng làm Hầu môn chính thê…”
“E rằng, chỉ có bậc như Lăng cô nương, mới không làm nhơ nhuốc thanh danh của Hứa công tử mà thôi.”
“Không phải vậy đâu, Tâm Tâm!”“Không phải vậy… là nàng, là nương tử của ta…”
Hứa Thanh Xuyên điên cuồng giãy giụa, nhưng bị đám gia đinh kéo thẳng ra ngoài cổng lớn, bộ dạng thê thảm vô cùng.
Ngay khoảnh khắc sắp bị đẩy ra ngoài, hắn gào lên một câu cuối cùng, dốc cạn cả hơi thở:
“Ngươi tưởng Tống Diên Chiêu không để tâm đến thân phận thương hộ của ngươi sao?Hắn cũng như ta thôi, chẳng qua là nhắm vào gia sản nhà họ Triệu!”
Ta không thèm quay đầu, chỉ thong dong xoay người bước vào nội viện, gọi Phục Linh mang điểm tâm tới.
Nhón một miếng bánh hạnh nhân, ta đưa cho Phục Linh một khối nữa:
“Thưởng cho ngươi. Chuyện hôm nay, làm không tệ.”
Một tiếng quát đuổi kẻ si tình – một nụ cười thưởng cho người trung tín.Cuộc đời này, ta không còn để mình rơi lệ vì kẻ sai nữa.
27.
Ta cho người lặng lẽ tiết lộ với Hứa Thanh Xuyên, rằng:
“Tam hoàng tử và Lăng Vãn Thư vốn có tư tình,cách vài ngày lại lén lút gặp nhau tại họa phường giữa hồ Tây Lưu.”
Hứa Thanh Xuyên lúc đầu không tin.Nhưng nghi tâm vừa nổi, hắn liền liên tiếp mấy ngày đến canh bên bờ hồ, không chịu dứt.
Không ngờ—quả thật để hắn bắt được.
Hôm qua, hắn tận mắt nhìn thấy:
Tam hoàng tử và Lăng Vãn Thư lần lượt bước lên thuyền hoa.
Bốn phía có thị vệ canh giữ nghiêm mật, không cho bất kỳ thuyền nào lại gần trong vòng trăm trượng.
Hứa Thanh Xuyên kìm nén phẫn nộ, ngồi đợi suốt hai canh giờ.
Đến lúc thấy Tam hoàng tử ôm eo Lăng Vãn Thư bước ra, người đầy hoan ý – nàng lại e thẹn mặt đỏ như son…
Thì kẻ ngốc cũng hiểu, giữa bọn họ vừa phát sinh chuyện gì.
Cả cánh đồng xanh đội lên đầu, Hứa Thanh Xuyên rốt cuộc nhịn không nổi—
một mình xông thẳng tới, lại bị thị vệ đánh cho một trận bầm dập, máu mũi máu miệng đều có.
Kết cục thế nào?
Tam hoàng tử chỉ nhàn nhạt nói một câu:
“Ngươi – và cả cái phủ Vị Viễn Hầu nát đó – đã không còn chút giá trị lợi dụng nào.”
“Từ nay về sau, cách xa Lăng cô nương ra một chút.Bao xa – đi bấy nhiêu.”
Hứa Thanh Xuyên bị đánh tới đầu óc choáng váng.
Có lẽ cũng chính vì trận đòn ấy… hắn mới bỗng nhớ lại được chuyện của kiếp trước.
Mà như thế… không phải là tin tốt lành gì.Ta phải chuẩn bị, phòng khi cục diện bất ngờ thay đổi.
Vài ngày sau, triều đình ban tin ra ngoài:
Hứa Thanh Xuyên tự thượng biểu xin theo phụ thân ra tiền tuyến,nguyện vì quốc gia tận sức, bảo vệ sơn hà.
Thánh thượng chuẩn tấu.Ngay sáng sớm hôm sau, hắn đã lên ngựa xuất phát, hướng thẳng biên quan.
Kiếp này, hắn đi sớm hơn một bước.Chỉ không biết, là muốn lập công chuộc tội, hay là… tìm đường sống trong cái chết?
Ta khẽ cười lạnh, giọng mang theo khinh miệt:
“Hứa Thanh Xuyên a Hứa Thanh Xuyên,ngươi đúng là—không thấy quan tài chưa đổ lệ.”
Ngươi tưởng rằng, chỉ dựa vào mớ hiểu biết giấy trắng mực đen,lại thêm ký ức của một kẻ trọng sinh biết trước chiến sự Bắc Nhung,là có thể đảo ngược càn khôn, một bước phong hầu, hai bước nhập tướng ư?
Nực cười.
Từ trước khi Tống Diên Chiêu xuất chinh,ta đã đem toàn bộ các chiến thuật mà Bắc Nhung từng sử dụng ở kiếp trước,chép lại đầy đủ, đưa tận tay chàng.
Trận này, sẽ không như kiếp trước.
Ngươi muốn mượn chiến trường để rửa sạch thất bại của cả đời trước?
Ta sẽ khiến ngươi chết ở nơi ngươi tự tin nhất.Và vĩnh viễn—không bao giờ đứng dậy nổi.
Ta nhấc cây nến lên, châm lửa đốt tờ giấy cuối cùng trên bàn—tờ giấy từng ghi rõ toàn bộ tuyến đường lui mà Hứa Thanh Xuyên có thể nghĩ tới.
Giấy hóa tro đen trong nháy mắt.
Ta nhẹ giọng, quay đầu nói với người đang ẩn trong bóng tối:
“Đến lúc rồi.”
28.
Hằng năm, cứ đến Trung thu, trong cung đều theo lệ mà tổ chức yến hội.
Năm nay cũng không ngoại lệ—chỉ tiếc rằng chiến sự chưa yên, triều đình phải làm gương cho thiên hạ.
Không thể bày yến linh đình, nhưng cũng không thể khiến lòng dân hoảng loạn, sợ triều đình quá lo lắng chiến cuộc.