Ba tháng qua, ta ít ra ngoài, có nhiều chuyện đã xảy ra.
Nhị hoàng tử dâng thần tích lên vua và được sủng ái vô cùng.
Mộc Kích, người từng lập công phía Nam và được trọng dụng, vì không xử lý tốt một vụ án tham ô mà bị khiển trách, mất đi chức vụ.
Cánh tay phải của hắn, thiếu tướng Dư Hoài, bị trục xuất khỏi gia tộc vì vụ mưu hại con trai duy nhất vừa được tìm lại của nhà họ Dư.
Trương Tuyết Kỳ, người từng là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thái tử phi, cuối cùng lại bị hoàng đế nạp vào cung, chỉ làm một vị tần phi không mấy nổi bật.
Thế sự quả là vô thường.
Hôm ấy, ta chọn thời điểm thích hợp, xin phép mẫu thân ra ngoài lễ Phật.
Rõ ràng ta xuất thân từ đạo quán, vậy mà bà lại không thấy có gì sai, một bên lo lắng chăm sóc cho Lục Doanh Doanh, một bên đồng ý ngay.
Trước khi đi, ta nhìn thấy vẻ đắc ý trên gương mặt Lục Doanh Doanh, chỉ thấy buồn cười.
Ta được bọn hạ nhân hộ tống, ngồi lên xe ngựa, đi đến nửa đường, trời đổ mưa lớn ở vùng ngoại ô hoang vắng.
“Tiểu thư, phía trước có trà quán của chùa, chúng ta vào đó tránh mưa được không ạ?”
Ta đương nhiên đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, nha hoàn lại lo lắng nói:
“Tiểu thư, ở đó có nhiều nam nhân, sợ rằng sẽ bất tiện cho cô nương.”
Ta thở dài: “Ngươi nghĩ xe ngựa này che mưa được bao lâu nữa?” Ta đã cố ý chọn chiếc xe nhẹ, không chắn mưa nhiều, chẳng phải vì lúc này sao?
Nha hoàn không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn dìu ta xuống xe.
Trà quán không nhỏ, nhưng vì trời mưa lớn, có không ít người tụ tập lại đây.
Mấy tháng qua ta được bồi bổ đầy đủ, dung mạo và dáng vóc đều trở nên xinh đẹp hơn, hôm nay lại quên mang mũ che mặt, vừa bước xuống xe đã nghe tiếng hít thở kinh ngạc của nhiều người.
Ta coi như không nghe thấy, cố tình làm lơ hai ánh mắt quen thuộc, rồi đứng ở rìa trà quán ngắm mưa với vẻ mặt ưu tư.
Chẳng bao lâu sau, một nam nhân mặc trường bào màu tím dẫn theo thị vệ tiến đến gần ta:
“Phải chăng là Lục tiểu thư?”
Ta quay lại đầy kinh ngạc: “Ngài là…”
Ta nhìn thấy ngọc bội vua ban đeo bên hông hắn, liền ngạc nhiên nói: “Nhị hoàng tử…”
Hắn lắc đầu, đưa tay làm dấu hiệu bảo ta im lặng.
Ta gật đầu, e lệ thi lễ:
“Nhị công tử, tiểu nữ vừa rồi không nhận ra ngài, thật thất lễ.”
Hắn dường như rất hài lòng với thái độ của ta, lập tức mỉm cười, ánh mắt lưu luyến như tơ sen trên gương mặt ta.
Bộ dạng ham sắc này thực khiến ta không vui, nhưng ta không để lộ, chỉ e thẹn, cùng hắn trò chuyện vui vẻ.
Đợi đến khi mưa ngớt dần, hắn đã xem ta như tri kỷ, ngỏ ý muốn đích thân đưa ta lên núi lễ Phật.