Biết tôi thi đại học được 698 điểm xong, bạn trai game online liền chia tay tôi.
“Thành tích thế này, lại còn học khối kỹ thuật, không phải kiểu ‘tanker’ chắc?”
Hắn cười khẩy, vừa đùa cợt với bạn cùng phòng vừa chê tôi xấu xí, quên tắt mic.
Ngay sau đó, đồng đội trong game giơ súng tiễn hắn lên bảng.
“Dám bắt cá hai tay, lại còn tăm tia đàn em chuyên ngành tôi, coi như cậu xui.”
Đến ngày nhập học gặp mặt lần đầu, tôi nhìn người trước mặt – cao tận 1m87, đẹp trai xuất sắc – rơi vào trầm mặc.
Không phải chứ anh trai, anh sở hữu gương mặt thế này mà còn mở miệng chê người khác là tra nam, anh không thấy… mạo phạm lắm à?
1
Sau khi điểm thi đại học công bố, tôi chơi game thâu đêm suốt sáng.
Bố mẹ thì bận rộn đi khoe khắp nơi với họ hàng bạn bè, chẳng ai buồn để ý đến tôi.
Sáng hôm sau, tôi vừa ngái ngủ vừa bắt máy cuộc gọi từ Chu Tần, giọng đã khản đặc.
Cậu ta vào thẳng vấn đề:
“Vãn Vãn, mình chia tay đi.”
Tôi quen Chu Tần tình cờ trong game.
Trình thì bình thường, nhưng có tiền, dạng nạp mạnh.
Miệng lưỡi ngọt ngào, biết dỗ người khác.
Đêm thi xong, cậu ta tỏ tình, thế là chúng tôi bắt đầu yêu.
Không ngờ chưa tới một tháng đã toang.
“Ừ.” Tôi cũng không níu kéo.
Dù sao ngoài đời còn chưa gặp mặt, coi như nuôi một con thú cưng điện tử rồi nó chết cũng được.
Chu Tần dường như nhẹ nhõm hẳn:
“Thế tụi mình vẫn chơi game cùng chứ?”
Tôi gật đầu.
Vừa đánh xong một trận, cậu ta liền thay avatar mới.
Tôi cũng không để tâm, định logout thì trong tai nghe vang lên một giọng nói lạ, nửa đùa nửa giễu:
“Yo, Chu Tần, sao tự dưng đổi avatar thế? Chia tay rồi à?”
Chu Tần quên tắt voice.
Tôi còn chưa kịp nhắc, đã nghe cậu ta bật cười khẩy:
“Chia rồi chứ còn gì nữa! Biết nhỏ đó thi được 698 điểm không? Lại còn định đăng ký ngành Khoa học Máy tính ở Đại học A nữa!”
“Điểm vậy, lại học kỹ thuật, không phải là ‘tanker’ thì là gì? Không chia tay chẳng lẽ chờ gặp mặt rồi bị dọa chết chắc?”
Cả team lập tức im phăng phắc.
Chu Tần khó hiểu:
“Ơ, sao mấy người không… Ê—”
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Cậu bạn cùng team, người chơi giỏi nhất, đột nhiên bóp cò ba phát liên tiếp, headshot tiễn Chu Tần lên bảng.
Chu Tần tức giận gào lên:
“Cậu điên à?! Giết tôi làm cái gì—”
Câu nói bị ngắt ngang, có lẽ lúc này cậu ta mới nhận ra toàn bộ cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị nghe thấy.
Một giọng nói lười nhác vang lên, mang theo chút giễu cợt:
“Chọc nhầm đàn em cùng chuyên ngành của tôi, cậu xui rồi.”
Hả???