Bên kia mắng một câu thô tục rồi out game luôn.
Tôi trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng gửi tin nhắn cho học trưởng:
“Anh ơi, học ngành Khoa học Máy tính ở Đại học A, có thể giỏi được như anh không?”
“…Không chắc.” Học trưởng hiếm khi trả lời dài như thế, “Còn tùy ngộ tính.”
Tôi ngộ ra.
“Vậy thì, bữa sáng một tháng của anh, để em lo!”
Học trưởng lại trở về trạng thái lạnh lùng – không rep.
…
Sau khi có điểm thi, cuộc sống của tôi lại bận rộn hẳn.
Phỏng vấn, điền nguyện vọng, thi bằng lái… đủ thứ việc, hơn một tháng gần như không online game.
Không ngờ Chu Tần lại nhắn tin tới.
“Vãn Vãn, mình chia tay trong hòa bình mà, đâu cần vì mình mà cậu bỏ luôn game?”
Tôi: ??? Cậu nói hươu nói vượn cái gì thế?
Lúc tôi log vào acc để bụi lâu ngày, mới phát hiện lời đồn đã lan truyền khắp nơi.
Mấy người bạn thường tổ đội lập tức nhắn tới:
“Vãn Vãn! Cuối cùng cậu cũng online rồi!”
“Chia tay thôi mà, có gì to tát đâu!”
“Chu Tần kiểu chỉ biết nhìn mặt, chia tay càng tốt!”
Tôi hoang mang:
“Không phải đâu, dạo này tớ bận thật mà.”
Nhưng mặc tôi giải thích thế nào, chẳng ai tin.
Tôi mù mờ một lúc mới hiểu ra nguyên nhân – Chu Tần lại có bạn gái mới.
“Cái nick mới chơi cùng cậu ta đó, là bạn gái mới đấy. Nghe đâu avatar là ảnh thật, học ngành phát thanh truyền hình.”
Tôi nhìn một lúc, không dám nhìn nữa.
Trình thì gà, nạp tiền vẫn không cứu nổi. Đã thế Chu Tần còn kiên nhẫn dỗ dành, dẫn chơi nữa cơ.
Để rửa mắt, tôi lập tức đi tìm học trưởng tổ đội.
Học trưởng lúc thì bận, lúc thì rảnh rỗi, cứ khó đoán.
Tôi cực kỳ thẳng thắn trình bày mong muốn:
“Anh ơi, mắt em bị bẩn rồi, cho em rửa mắt bằng kỹ năng đỉnh cao của anh đi?”
5 phút sau, tôi và học trưởng phối hợp ăn ý, bắn cho team bên kia “bốc hơi” sạch.
Cuối cùng cũng hả dạ, tôi chuẩn bị out game thì bất ngờ tai nghe vang lên giọng trầm lười biếng quen thuộc:
“Xem ra cậu cũng khá thích hắn nhỉ.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm:
“Gì cơ???”
Học trưởng từ tốn giải thích:
“Mọi người nói hôm đó cậu chia tay mà khóc đến khản cả giọng.”
Tôi: “…”
“Nhưng giờ hắn có người mới rồi, trông cũng ngọt ngào lắm, cậu đừng nghĩ nữa. Loại tra nam này, không đáng.”
Tôi: “…”
Thật là… quá đáng tới mức không thể tưởng!
Tôi mặt không biểu cảm:
“Tôi đâu có không nghĩ thông, cũng chẳng buồn dây dưa. Ở A Đại đàn ông nhiều như thế, tôi không đủ để chọn chắc?”