1.
Sau khi đại ca Từ Lệnh Trạch thăng chức nhị phẩm, huynh ấy trở thành công tử được săn đón nhất kinh thành.
Từ gia ngày nào cũng đông như trẩy hội, toàn là bà mối đến cửa cầu hôn.
Trong số những tiểu thư khuê các đoan trang thông minh, đại ca đã chọn trúng trưởng nữ của Liễu thị lang là Liễu Tử Yến.
“Muội từng gặp nàng ở hội thi đánh mã cầu, tính tình hoạt bát, độ lượng lương thiện, tuy là thứ nữ nhưng cử chỉ rất đoan chính.”
“Đều nhờ có muội muội, ta mới có cơ hội cưới được hiền thê.”
Đại ca vừa vẽ tranh cho ta vừa cảm khái nói.
Ta cười “Hì hì”: “Đại ca thích là tốt rồi, bất kể đích hay thứ, chỉ cần người một nhà chúng ta hòa thuận là được.”
Đại ca dùng bút mực chấm nhẹ vào mũi ta, cười sảng khoái: “Đúng vậy, quan trọng là gia trạch vui vẻ hòa thuận.”
Nhưng chúng ta không ngờ rằng, vị tiểu thư hiền thục trong mắt đại ca này lại là một kẻ vô lại.
2.
Ngày thứ hai sau khi thành hôn, Liễu Tử Yến đến thỉnh an song thân, trong lòng ta thầm cảm thán không hổ danh là người đại ca yêu mến, quả thực đẹp như tiên nữ.
Sau khi thỉnh an, nàng cùng mẫu thân dùng bữa sáng, ta ngồi bên cạnh nghe Bội Nguyệt bẩm báo về tiền thưởng trong tiệc mừng hôm qua.
Ta liếc mắt thấy vẻ mặt Liễu Tử Yến có chút kinh ngạc.
Nàng nhỏ giọng hỏi đại ca: “Thế mà không phải bà mẫu quản gia sao?”
Đại ca nhìn ta cười đầy tự hào: “Nam Từ tuy còn trẻ nhưng làm việc ổn thỏa, có chủ kiến. Tiệc cưới lần này chính là do muội ấy một tay lo liệu.”
“Mấy năm nay mẫu thân không khỏe, nàng thương mẫu thân nên đã gánh vác trọng trách quản gia.”
Liễu Tử Yến mới che miệng cười nói: “Những năm qua đã vất vả cho tiểu cô, sau này có ta rồi.”
Những lời này lọt vào tai ta, trực giác mách bảo ta rằng Liễu Tử Yến này là một kẻ không an phận.
Nhưng ta không ngờ nàng lại lộ rõ nhanh như vậy.
3.
Vì bận rộn chuyện hôn sự của đại ca, ta vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.
Thấy mọi chuyện đã ổn định, ta chuẩn bị đến Mai Viên ở vài ngày để tĩnh dưỡng.
Hôm đó ta đang cùng Bội Nguyệt thu dọn hành lý thì Liễu Tử Yến đến.
Ta liếc nhìn nha hoàn sợ sệt đi theo sau nàng, liền hiểu ra, nàng ta đã xông vào đây.
Ngày thường nếu có người muốn đến viện của ta, đều phải báo trước một tiếng.
“Thôi, ngươi lui ra đi, đại tẩu mới đến còn chưa hiểu quy củ ở đây.” Ta vẫy tay với tiểu nha hoàn, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm rồi đi.
Sắc mặt Liễu Tử Yến có chút khó coi: “Đều là người một nhà, tiểu cô lại phải làm giá.”
“Ta đã gả vào Từ gia các ngươi, vậy thì ta chính là người Từ gia, ta không được đi đâu trong phủ này? Còn tiểu cô, sau này xuất giá thì chỉ là khách thôi.”
Ta vốn định nổi giận nhưng vì đại ca mới cưới không tiện làm mất mặt huynh ấy, ta chỉ đành nén giận cười nói: “Mỗi người có cách sống riêng, mỗi viện có quy củ riêng.”
Nàng ta ngồi thẳng lên giường La Hán, bĩu môi, vẻ mặt đầy phẫn nộ: “Ta nghe Trạch lang nói, ngươi muốn đến Mai Viên chơi?”
“Ở đó tiêu xài rất tốn kém, ngươi ở ba năm ngày, phải mất cả trăm lượng bạc.”
Ta dừng động tác trên tay, nhìn nàng ta nhàn nhạt hỏi: “Thế thì sao?”
Liễu Tử Yến có chút kích động: “Tiểu cô hiện tại tuy quản gia nhưng cũng không có lý do gì để phung phí tiền của Từ gia, trăm lượng bạc chỉ để ngươi tiêu xài một mình.”
Thì ra là vì chuyện này.
Ta cười cười: “Tiền tiêu xài của ta, không cần nhà này chi.”
Sắc mặt nàng ta biến đổi, lại nói: “Cho dù là ngươi tự chi, cũng không nên như vậy. Ngươi có tiền nhàn rỗi, không bằng mua cho song thân vài bộ quần áo, mua cho đại ca vài món đồ cổ, nếu không thì ngươi tặng cho ta vài cây trâm cài, ít ra cũng có thể lưu lại.”
Ta nhìn Bội Nguyệt, không nói nên lời: “Bội Nguyệt, ngươi nói xem, có phải đại ca bị điên rồi mới cưới nàng ta không? Vô duyên vô cớ kéo thấp đi phong cách của Từ gia chúng ta.”
Bội Nguyệt che miệng cười nói: “Cô nương cả ngày ở cùng công chúa, đương nhiên không biết rằng trong kinh thành này cũng có loại đàn bà đanh đá.”
Liễu Tử Yến nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, xông về phía Bội Nguyệt định giơ tay đánh nàng: “Ngươi là một nha hoàn hèn hạ, cũng dám bàn tán về chủ tử?”
Ta nắm lấy tay nàng ta, lạnh lùng nói: “Bội Nguyệt là người của ta, huống hồ nàng ấy nói không sai, nếu đại tẩu dám đánh nàng ấy, hôm nay ta sẽ bắt đại tẩu đến từ đường quỳ lạy tổ tiên.”
Liễu Tử Yến tức đến run cả người, chỉ vào mũi ta quát: “Ta sẽ đi nói với đại ca ngươi.”
Nói xong, nàng ta tức giận bỏ đi.
Ta bất lực thở dài, nhìn người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, xem ra sau này đại ca sẽ có ngày tháng khó khăn rồi.
4.
Nghe nói Liễu Tử Yến khóc lóc với đại ca, nói ta ức hiếp nàng.
Đại ca đã dỗ dành một hồi, nàng ta mới nín khóc.
Ngày họ lại mặt, ta đã đến Mai Viên.
Ta nhàn nhã chơi với công chúa vài ngày, vừa về đến nhà đã thấy Liễu Tử Yến đứng trước cửa viện của ta.
Thấy ta về, nàng ta nói bóng gió: “Viện của tiểu cô không thể tùy tiện vào, quy củ này giờ ta cũng đã nhớ rồi.”
Mặc dù hiện tại ta không thích nàng ta lắm nhưng đều ở trong phủ này, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, dù sao cũng phải chung sống, không nên làm căng quá.
Ta cười nói: “Đại tẩu có chuyện gì sao? Vậy vào nhà nói chuyện đi, vừa hay ta có mang quà cho đại tẩu.”