6.
Nha hoàn của Liễu Tử Yến từ phủ thị lang về, Liễu Tử Yến đột nhiên khỏe lại.
Không còn nằm trên giường lau nước mắt, mỗi ngày sáng tối đều đến thỉnh an, hầu hạ công bà rất tận lực.
Sau bữa sáng, đại ca kéo tay áo ta, nhỏ giọng nói: “Nam Từ, dạo trước đại tẩu làm những chuyện không đúng, muội hãy nhường nhịn nàng ấy nhiều hơn.”
“Có thể là mới đến Từ gia, mọi thứ đều không thích ứng được, tính tình lớn một chút cũng là bình thường. Muội xem mấy ngày nay, nàng ấy hiền huệ biết bao.”
Ta cười cười đáp lại.
Đại ca bị sự dịu dàng của nàng ta che mắt nhưng ta thì không.
Bản chất của nàng ta, ta đã sớm nhìn thấu, giờ đột nhiên thay đổi tính tình, chắc chắn là có tính toán mới.
Sau bữa sáng, ta đang ở hoa sảnh xem sổ sách, Liễu Tử Yến bưng một bát canh sâm vào.
“Tiểu cô cả ngày xem sổ sách, mắt đều hỏng rồi, ta đặc biệt hầm canh sâm, tiểu cô uống để bồi bổ.”
Ta bất đắc dĩ thở dài, trên đời này sao lại có người không biết điều như vậy?
Cho dù là giả vờ dịu dàng, cũng không học được.
“Làm phiền đại tẩu rồi, để đó trước đi, vừa ăn sáng xong vẫn chưa uống vào được.” Ta cười đáp lại nàng ta.
Nàng ta nhíu mày, vẻ mặt như chịu ấm ức, khóe miệng giật giật mấy cái, đổi thành nụ cười miễn cưỡng.
「Được, vậy ta không làm phiền tiểu cô nữa.」
Vài ngày sau, công chúa gửi thiệp mời, mời ta cùng đi thưởng hoa.
Liễu Tử Yến biết được, liền dẫn theo một đám bà tử hùng hổ kéo đến viện của ta.
“Tiểu cô ngày thường mặc đồ giản dị nhưng dù sao cũng phải đến hành cung, vẫn nên mặc đẹp hơn một chút. Ta đặc biệt đi may những bộ quần áo này để phối cho tiểu cô.”
Liễu Tử Yến cười đắc ý, dường như rất hài lòng với con mắt của mình.
Ta liếc nhìn, bộ trước lòe loẹt hơn bộ sau.
Bội Nguyệt hiểu được sự chán ghét của ta: “Đại nãi nãi vẫn chưa hiểu cô nương nhà ta sao? Cô nương từ trước đến nay không thích thêu hoa chim trên y phục.”
Ánh mắt Liễu Tử Yến lóe lên một tia không vui nhưng vẫn cười nói: “Tiểu cô là thứ nữ, trước kia hẳn cũng không có cơ hội vào cung, không hiểu quy củ trong cung. Nghe lời đại tẩu đi, chắc chắn không sai.”
Ồ thì ra là muốn ở trước mặt ta khoe khoang mình đã từng vào cung.
Ta tuy quen biết với công chúa nhưng không thích những quy củ trong cung, cho nên chưa từng tham gia yến tiệc đông người trong cung.
Liễu Tử Yến chưa từng gặp ta, cho nên mới đến trước mặt ta vô tình khoe khoang.
“Đã là tấm lòng của đại tẩu, vậy ta sẽ nhận.”
Thấy ta nhận, Liễu Tử Yến mới hài lòng rời đi, để lại Bội Nguyệt vẻ mặt khó xử.
“Cô nương, đại nãi nãi dù sao cũng là trưởng nữ của phủ thị lang, sao thẩm mỹ lại kém như vậy? Bộ y phục này vừa có ngọc châu vừa có chỉ tơ vàng đỏ, vừa thêu hoa vừa treo thêm đồ trang sức. Người không phải đi hát, bộ trang phục này giống như một tiệm trang sức di động vậy.”
Ta che miệng cười nói: “Ngươi đúng là biết hình dung. Những bộ quần áo này ngươi cất đi, tự nhiên sẽ có chỗ dùng.”
Liễu Tử Yến tuy là thứ nữ nhưng cũng được nuôi dưỡng như đích nữ, cầm kỳ thi họa đều tinh thông, nàng ta sao có thể không hiểu bộ quần áo này quá rườm rà?
Chỉ là muốn ta mặc đi để làm trò cười mà thôi.
7.
Ngày thưởng hoa, lúc ta ra khỏi cửa quả thực mặc bộ quần áo Liễu Tử Yến tặng.
Nàng ta đứng ở cửa phủ nhìn xe ngựa của ta đi rồi mới yên tâm trở về.
Buổi chiều ta trở về, nàng ta đã sớm đứng đợi ở cửa.
Thấy ta cười bước xuống xe, trên tay còn cầm một cái hộp, nàng ta có chút ngây người: “Tiểu cô, hôm nay, hôm nay yến tiệc thưởng hoa vui chứ?”
Ta cười, vẻ mặt ngây thơ: “Vui chứ, nhờ có bộ y phục đại tẩu tặng, công chúa và hoàng hậu nương nương nhìn thấy đều khen ngợi.”
“Nghe nói mấy ngày trước sứ giả Bắc Vực đến cũng mặc như vậy, họ nói đây là biểu tượng của sự giàu có. Ở nước họ, người địa vị càng cao, quần áo càng hoa. Hoàng hậu nương nương nói chúng ta và Bắc Vực hiện tại quan hệ hòa hoãn, mặc như vậy có lợi cho hữu nghị giữa hai nước. Vui mừng còn thưởng cho ta một viên dạ minh châu.”
Nói xong ta mở hộp ra cho Liễu Tử Yến xem.
Viên dạ minh châu đó sáng bóng cực kỳ, kích thước cũng cực lớn, khiến Liễu Tử Yến nhìn đến ngây người.
“Thì ra là vậy.” Nàng ta lẩm bẩm rồi đi.
Cuối tháng, hoa nở rộ, các gia đình quý tộc trong kinh cũng lần lượt bắt đầu tổ chức yến tiệc thưởng hoa.
Tiệc đầu tiên đương nhiên là của Mục Vương gia, đệ đệ ruột của hoàng đế, yến tiệc thưởng hoa của nhà ông ta mỗi năm mời không nhiều người nhưng đều là những người có quyền thế và địa vị nhất kinh thành.
Nhờ có quan hệ của ca ca, năm nay Liễu Tử Yến cũng có tên trong danh sách được mời.
Nàng ta chuẩn bị trước ba ngày, dáng vẻ muốn lấn át quần phương trong yến tiệc thưởng hoa.
Nhìn nàng ta mặc bộ quần áo lòe loẹt đó ra khỏi cửa, Bội Nguyệt nhảy hai bước một đến báo cáo với ta.
“Tốt, tối nay có trò hay để xem rồi.”