Dư Uyển chậm rãi thu tay lại, rút từ trong ngực ra tờ giấy nợ.
“Chặt đi. Giết tôi đi.”
Mèo đen A Sửu dựng ngược cả đuôi: “46%! Cô ấy cố ý!”
Xoảng! Dao rơi xuống đất. Cha cô ngồi thụp, ôm mặt: “Tụi tao đã nuôi mày lớn…”
“Cho nên phải vắt kiệt tôi?” Dư Uyển ngắt lời, đập nhẹ tờ nợ vào mặt ông. “Ba ngàn hai trăm tư, cộng lãi thành tám vạn bảy — phí nuôi dưỡng đủ chưa?”
Mẹ cô gào lên, nhào tới cào mặt con gái: “Đồ súc sinh vô ơn!”
Dư Uyển nghiêng người, tay bà ta xé toạc cổ áo cô — thẻ ngân hàng giấu trong lớp áo trong rơi xuống tuyết.
Mắt em trai lập tức sáng rực.
“Chị…” Nó quỳ bò về phía trước, “em sai rồi…”
Tay trái lại lén mò về phía tấm thẻ.
Dư Uyển giẫm lên ngón tay nó: “Sai chỗ nào?”
Em trai đau đến co giật, tay phải lôi ra một con dao nhỏ — lễ đính hôn đồ tể họ Vương từng tặng, chuôi dao còn buộc lụa đỏ.
“Sai ở chỗ…” Nó đột ngột đâm về phía mắt cá Dư Uyển, “không giết mày sớm hơn!”
Khi mũi dao còn cách da thịt một tấc, em trai đột nhiên khựng lại.
Nó nhìn thấy Dư Uyển đang rút từ đống lửa ra một khúc củi cháy — ngọn lửa chia đôi, đổ bóng cô thành hai hình.
18
Thanh củi cháy lơ lửng trước mắt em trai.
Dư Uyển vẫn đạp lên tay nó đang trộm thẻ, không mạnh không nhẹ.
Dao dừng lại giữa không trung, lụa đỏ buộc ở chuôi đã bắt lửa.
“Chị… em, em biết sai rồi…”
Dư Uyển nhìn chằm chằm vào nó.
Khuôn mặt này, cô đã nhìn suốt mười bảy năm — từ khi còn quấn tã, uống từng thìa cháo cô nhường, đến tận bây giờ, cầm dao đâm cô.
Lửa soi rõ ánh mắt em trai, phản chiếu dáng cô trong đó — vặn vẹo, như một con ác quỷ.
Cô buông chân, hạ thanh củi đang cháy.
“Cút.”
Em trai lảo đảo bò về sau, trốn vào sau lưng cha mẹ, con dao keng một tiếng rơi xuống đất.
Mèo đen A Sửu nhảy lên vai tôi: “45%… Ác thật.”
Tôi nhìn vào khói xám, nơi Dư Uyển cúi người nhặt thẻ, lau qua trong tuyết, rồi quay đầu bước tới cánh cổng tiệm cầm đồ đang dần hiện rõ trong đống lửa.
“Không ký hợp đồng sao?” A Sửu nghiêng đầu.
Tôi khẽ cười: “Cô ấy đã ký từ lâu rồi.”