Khi cây bút vừa chấm vào mực chu sa, người đàn ông do dự: “Nếu bán đi tình thân… con bé có còn ngoan không?”
“Vẫn sẽ làm trâu làm ngựa cho ông bà như cũ.” Dư Uyển mỉm cười. “Chỉ là—”
Khế ước da dê không gió tự động bay lên, dòng cuối rỉ ra chữ đỏ thẫm:
「Điều khoản bổ sung: Trích xuất 20 năm dương thọ của cha mẹ đối tượng」
Chưa thèm đọc kỹ, họ đã điểm huyết vào giấy.
Đinh đang.
Chuông đồng vang lên, giao dịch hoàn tất.
Người phụ nữ vừa siết chặt tờ bảo đảm nhập học vừa lẩm bẩm: “Sớm biết thế, đã sinh thêm vài đứa con gái…”
Dư Uyển xoa thẻ mệnh của bé gái, trong khói xám hiện lên cảnh em đang giặt đồ giữa mùa đông. Một linh hồn quá trong sạch, cô thầm nghĩ.
“Khách nhân.” Cô gọi hai vợ chồng kia lại. “Quên chưa hỏi…”
Lần này, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào khế ước: “Đổi lại, bán mạng của hai người thì sao?”
20
Sau giờ đóng cửa, mèo đen A Sửu nhảy lên quầy, đầu đuôi phẩy qua mu bàn tay Dư Uyển.
“Không chữa mấy vết này à?” Nó nhìn chằm chằm vào vết sẹo tròn mờ như dây thừng nơi cổ tay cô. “Chủ tiệm có thuốc, bôi ba lần là mờ hết.”
Ngón tay Dư Uyển dừng lại nơi vết sẹo.
“Để lại mà nhớ.” Cô đáp.
Tuyết rơi lất phất ngoài cửa sổ. Cô đứng dậy đi tới tủ kính — nơi vừa có thêm hai món mới: