Giấy báo thi của em trai bị nước trà thấm rách nát.
“Giấy thi của con! Trường đại học của con!” Thằng bé rú lên như bị chọc tiết.
Mẹ cô vội nhào tới, bỗng lảo đảo ngã dúi vào đống tiền.
Đồ tể ôm bụng đứng lên, rồi lập tức ngã quỵ. Cha cô phản ứng nhanh nhất, xách ghế đẩu định phang —
Đến giữa chừng, ông khựng lại. Ống quần ông loang ra một vệt sẫm màu.
Dư Uyển đứng dậy, áo bông đỏ như một đốm lửa.
Cô nhìn đám đàn ông đang lăn lộn trên đất, khẽ nói: “Tác dụng kéo dài ba tiếng.”
Rồi xoay người xách túi hành lý đã chuẩn bị sẵn: “Đủ thời gian để tôi đi đến huyện.”
Em trai cô ôm chặt lấy chân cô: “Chị… chị ơi em khó chịu…”
Dư Uyển gỡ từng ngón tay nó ra, rót nốt nửa ly trà cuối cùng vào miệng nó: “Giờ thì, mọi người như nhau cả rồi.”
Mèo đen nhảy lên vai tôi: “Là ngươi đưa thuốc à?”
Tôi lắc đầu, mở màn sương khói — Dư Uyển đang đứng trước quầy thuốc, đếm từng đồng xu bằng những ngón tay nứt nẻ.
“Cho loại nào đau nhất mà không chết.”
Một cô gái quá thông minh.
Biết rõ — giết người không bằng đâm vào tim.
13
Dấu chân trong tuyết kéo dài đến đầu làng thì biến mất.
Dư Uyển ngồi xổm trong ngôi miếu thổ địa bỏ hoang, đếm lần thứ mười — ba vạn tiền mặt, thẻ ngân hàng, và tờ giấy chứng nhận đi làm đã bị nước trà làm nhòe mực. Gió rít lên ngoài miếu như ai đang than khóc.
“Hối hận rồi à?”
Giọng nói vang lên từ phía sau, Dư Uyển không quay đầu.
Cô biết là ai — vạt sườn xám màu xanh rêu quét qua bàn thờ, tiếng bật nhẹ của điếu thuốc bạc chạm vào lư hương, cùng mùi đàn hương nhè nhẹ, tanh lạnh.
Ngón tay chủ tiệm đặt lên vai cô.
“Nhìn xem, tương lai mà em đã từ bỏ.”
Trước mắt Dư Uyển bừng lên một luồng sáng trắng —
Cô thấy mình mặc áo bông đỏ, bị đồ tể họ Vương kéo vào phòng trong. Trên đầu giường treo sợi dây thừng để treo cổ.
Thấy mình sảy thai khi thai năm tháng, mẹ ngồi đếm từng tờ tiền bồi thường, miệng bảo: “Nuôi từng ấy năm cuối cùng cũng thu được vốn.”
Cuối cùng, cô thấy chính mình chết vào giữa đông lạnh, chân trần co quắp bên đống củi —
“Biết thế nên đẻ thêm mấy đứa con gái để bán. Một đứa mười vạn, còn hơn nuôi lợn.”
Ảo ảnh chấm dứt.
Kẽ tay Dư Uyển dính đầy tro hương.