1.
Năm thứ ba đại hạn, ta lật tung cả vườn rau sau nhà, đến cả rễ cỏ cũng không còn sót lại.
Nửa chiếc bánh bột ngô cứng như đá là tất cả những gì còn lại trong nhà. Ta nâng nó trong tay, chau mày, không biết nên bắt đầu ăn từ chỗ nào.
Bỗng ngoài cửa vang lên một tiếng hô như sét đánh ngang tai:“Tiên nhân!”“Tiên nhân đến rồi!”
Ta đẩy cửa bước ra. Trời cao vạn dặm không gợn mây, vậy mà tiếng sấm vẫn vang lên rền rĩ. Chỉ chốc lát sau, mưa bắt đầu rơi, lác đác như tơ, rồi dần dần nặng hạt.
Cơn mưa này không phải loại mưa bình thường—khi đất khô nứt bị nước thấm qua, liền nhanh chóng khép lại, những hạt giống tưởng chừng đã mục nát dưới đất từ lâu, lại bất ngờ nảy mầm trổ lộc.
Chỉ trong thoáng chốc, cả ngôi làng như thay da đổi thịt.
Dân làng mừng đến rơi lệ, ùa ra nơi đầu thôn, muốn quỳ tạ tiên nhân đã ban ân.
Ta cũng theo chân mọi người tiến lên, nhưng vừa đi được vài bước đã đột ngột khựng lại tại chỗ, ngẩng đầu nhìn người đứng giữa đám đông, ánh mắt không dám tin.
Người ấy khoác bạch y, tóc dài đen nhánh, dung mạo tuyệt mỹ thoát tục, đôi mắt lạnh lẽo như tuyết phủ đỉnh núi, chính giữa mi tâm là một điểm chu sa đỏ như máu.
Đôi môi mỏng mang sắc nhạt khẽ hé mở, giọng nói lạnh như gió rét đầu đông:
“Nạn hạn hán nơi này là do tiên – ma giao chiến gây ra. Đã là phận sự của ta, không cần cảm tạ.”
Ta ngơ ngẩn nhìn hắn, trong đầu lại hiện lên cảnh trong mộng năm xưa—
Đôi mắt kia khi bị dục niệm trói buộc, phủ một tầng hơi nước mê ly; đôi môi mỏng đỏ ướt, bị thủy dịch vương đầy.
Hắn chống tay lên chân ta, hơi thở dồn dập, giọng khàn khàn:
“Là như vậy sao… tiên tử…”
Ta siết lấy tóc hắn, ngửa cổ căng thẳng cả đường gân, phải mất một hồi lâu mới tìm lại chút lý trí giữa cơn khoái lạc.
Bèn thuận miệng bịa bừa:“Phải, đây là song tu chi pháp. Ngươi càng chuyên tâm nhập định, tu vi sẽ càng tăng tiến.”
“Vậy bao giờ ta mới có thể đắc đạo phi thăng, bước lên Cửu Trùng Thiên?”
Câu hỏi ấy... lại đúng là điểm mù trong tri thức của ta.
Ta sững người một hồi lâu, ậm ừ lấy lệ:“... Duyên phận còn chưa tới.”
Nào ngờ hắn chẳng dễ lừa như trước, cứ truy vấn không ngừng:“Vậy khi nào mới là lúc duyên đến?”
Bị hắn dây dưa mãi khiến ta vừa phiền vừa cụt hứng, bèn siết chặt vạt áo, mặt lạnh đi:“Ngươi hà tất phải lên Cửu Trùng Thiên cho bằng được?”
Hắn im lặng một lúc, rồi rụt cổ lại như cún con, nhẹ nhàng rúc vào vai ta, giọng khẽ khàng:“Ta biết nơi đây chỉ là mộng cảnh... nhưng ta muốn lên Cửu Trùng Thiên, để được tận mắt nhìn thấy tiên tử.”
...
“Tiên nhân sắp rời đi rồi sao? Tiên nhân đi thong thả nhé!”Có người bên cạnh bỗng cất tiếng gọi.
Ta lắc mạnh đầu, cố kéo bản thân ra khỏi những ký ức như mộng như thực kia.
Cũng đúng lúc đó, Lý Huyền Tiêu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt từ trên không trung lướt xuống, như vô tình chạm vào ta giữa biển người.
Trái tim ta như bị đánh trống dồn dập, không kìm được mà lao ra khỏi đám đông, lớn tiếng gọi:“Lý Huyền Tiêu! Chàng còn nhớ ta không?”
Hắn liếc ta một cái, ánh mắt hờ hững, rồi lạnh lùng vung kiếm—Một kiếm đánh ta bay xa, ngữ khí lãnh đạm như sương tuyết:“Phàm nữ tục giới, cũng xứng trực xưng đại danh của bản tọa?”
2.
Cơn mưa vừa dứt, đường làng lầy lội, bùn đất trơn trượt khắp nơi.
Lý Huyền Tiêu, thân bạch y trắng hơn tuyết, phiêu dật rời đi.
Còn ta, bị kiếm khí hắn vung ra đánh lăn ba vòng trên nền đất, toàn thân bê bết bùn lầy. Da thịt rách toạc, đau đến mức không thốt nổi lời nào.
Nửa chiếc bánh ngô vẫn nắm trong tay khi nãy, không rõ đã rơi mất nơi đâu.
Dân làng vây thành một vòng, chỉ trỏ xì xào, nhưng không một ai dám lại gần đỡ ta dậy.
“Triệu Tiểu Mãn, ngươi điên rồi sao? Dám gọi thẳng tên của tiên nhân từ thiên giới?”
“Tiên nhân quả là độ lượng, thế mà còn chưa rút kiếm đâm chết ngươi ngay tại chỗ.”
“Nhưng... tiên nhân ấy thực sự tên là Lý Huyền Tiêu sao? Làm sao Triệu Tiểu Mãn lại biết được?”
Cũng có kẻ tò mò, song vừa hỏi ra đã bị người bên cạnh hoảng hốt bịt miệng lại:“Suỵt —— Ngươi cũng muốn ăn một kiếm sao?”
Sau một hồi bàn tán, mọi người tản dần đi.
Trời vừa mưa, lúa mạ nhú mầm, việc đồng áng khắp nơi đều bận rộn.
Ta ngây người hồi lâu, rồi chậm rãi chống tay bò dậy, lảo đảo trở về nhà. Dùng đôi tay dính đầy bùn đất, ta moi từ dưới gầm giường ra một chiếc hộp gỗ.
Mở ra, bên trong là vài mảnh gương đã vỡ. Tuy vỡ nát nhưng vẫn có thể thấy được đường nét khắc hoa tinh xảo, ánh ngọc ẩn hiện, không hề giống vật phàm tục.
—— Những năm hạn hán gần đây, thế đạo loạn lạc, sợ bị người khác phát hiện nên ta chôn vật này thật sâu, thật kỹ.
Lúc này, ánh sáng mơ hồ còn sót lại trên mặt gương, như nhắc nhở ta rằng tất cả những gì từng trải qua trong giấc mộng… chưa chắc chỉ là tưởng tượng của riêng ta.
Nhưng, suy cho cùng… cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Ta vừa mới vùi lại chiếc hộp vào nơi cũ, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.
Ta đứng dậy mở ra thì thấy Lục Nhị đang đứng đó, trên người vương vài vệt máu, tay xách một con thỏ rừng.
“Tiểu Mãn, ta nghe người trong thôn nói… vừa rồi có tiên nhân giáng trần, khiến trời đổ mưa thật ư?”
“... Phải.”Ta ngẩn ra một thoáng, rồi hoàn hồn lại, đưa mắt nhìn con thỏ trong tay hắn:“Huynh mang cái này là...?”
“Muội chẳng phải đói lả rồi sao, mà trong thôn thì chẳng còn lấy một hạt lúa. Ta nghĩ hay là vào núi thử vận may, chẳng ngờ thật sự bắt được một con thỏ mập thế này.”