4.
Hôn sự giữa ta và Lục Nhị, không có nghi lễ linh đình, cũng chẳng ai đến chúc mừng.
Ta nắm tay hắn, có chút thấp thỏm nói:“Trong nhà thực sự không còn dư lương gì nữa, đợi năm nay ruộng có thu hoạch, ta sẽ bù đắp lại cho huynh một chút.”
Lục Nhị chỉ mỉm cười, không nói gì, rồi như có phép, từ sau lưng lấy ra một cây trâm bạc và một đôi dây buộc tóc đỏ tươi thêu kim tuyến.
Ta sững người:“Huynh lấy ở đâu ra vậy?”
Hắn vén mấy lọn tóc ta, chậm rãi dùng dây đỏ tết lại từng chút một.
“Lần trước muội nói những dược thảo ta tìm rất hiệu nghiệm, nên ta lại vào núi hái thêm ít, đem bán cho y quán trong thành đổi được.”
Lúc này ta mang tiếng xấu khắp làng, còn Lục Nhị lại là người nơi khác tới, không thân thích, không bạn bè.
Toàn bộ hôn lễ, từ đầu đến cuối, chỉ có hai người chúng ta.
Ta đưa hắn tới trước phần mộ cha mẹ, dâng hương bái lạy, rồi cùng nhau vái trời đất trăng sao, uống rượu giao bôi trong tân phòng. Như vậy, đã là thành thân.
Lục Nhị kéo chăn đắp kín cho ta, rồi đứng dậy.
“Tiểu Mãn, muội nghỉ sớm đi.”
Ta theo bản năng kéo vạt áo hắn lại:“Huynh định đi đâu?”
“Hồi phòng ta ngủ.”
“Hôm nay… chẳng phải là đêm tân hôn của chúng ta sao?”
Thân thể hắn khẽ run lên, hồi lâu mới lên tiếng, giọng trầm trầm:“Tiểu Mãn, muội biết mình đang nói gì không?”
Ta nghĩ một chút, rồi dần hiểu ra.
“Huynh bằng lòng thành thân với ta, vốn không phải vì thật lòng thích ta. Chẳng qua chỉ cảm thấy ta mang danh xấu, gả không được ai, nên muốn lấy thân báo đáp ân tình khi xưa ta cưu mang huynh có đúng không? Nếu vậy thì thật ra… không cần phải…”
Lời chưa kịp dứt đã bị hắn bất ngờ quay lại, cúi đầu xuống hôn, chặn nơi cổ họng.
Môi hắn áp lên môi ta, khẽ khàng nói, giọng nghèn nghẹn:“Ta cứ tưởng… muội… Thôi bỏ đi.”
“Họ đều nói, mặt ta giờ như ác quỷ, Tiểu Mãn, muội không sợ sao?”
“Họ là họ, liên quan gì tới ta?”Ta nhìn hắn, ánh mắt kiên định.“Ta thấy mắt huynh rất đẹp, lông mi đẹp, môi cũng đẹp… cơ bụng cũng rất đẹp…”
Ta nâng mặt hắn lên, từng chút một dời môi, đặt nụ hôn nhẹ lên những vết sẹo gồ ghề trên má hắn, dịu dàng cọ sát.
Hành động ấy dường như đã khiến Lục Nhị bị kích động. Trong nháy mắt, trước mắt ta như quay cuồng đảo lộn, đến khi lấy lại được chút ý thức, xung quanh đã ngập trong sắc đỏ của màn lụa buồng loan.
Hơi thở hắn nóng bỏng đến đáng sợ, thân thể áp sát vào ta cũng như mang theo lửa cháy, thiêu đốt từng tấc da thịt.
“Tiểu Mãn…”
Hắn đè người lên ta, giọng khàn đặc, ánh mắt phủ xuống như bốc lửa.
“Ba năm đại hạn, ta… thật sự khát lắm rồi.”
“Vậy… vậy để ta đi rót cho huynh chén nước…”
Câu nói lắp bắp của ta còn chưa kịp thành lời đã bị hành động kế tiếp của hắn nuốt trọn.
“Không cần Tiểu Mãn nhọc lòng… ta tự biết phải giải khát ở đâu.”
Sáng hôm sau tỉnh dậy, thắt lưng ta rã rời như không còn là của mình, đến cả ngón tay cũng chẳng nhấc nổi.
Trái lại, Lục Nhị lại mặt mày rạng rỡ, ghé tới hôn khẽ lên chóp mũi ta, dịu giọng:“Tiểu Mãn, xin lỗi nhé, đêm qua để muội vất vả rồi.”
Không biết có phải ảo giác của ta hay không, mà ta cứ thấy những vết sẹo chằng chịt dữ tợn trên mặt hắn hình như đã mờ đi vài phần.
Sau bữa sáng, hắn nói muốn lên núi hái thêm dược thảo, mang vào thành đổi lấy chút lễ vật cho ta.
Ta tiễn hắn ra tận cửa. Hắn vừa đi được vài bước đã quay lại, cúi đầu đặt lên môi ta một nụ hôn.“Không nỡ rời muội chút nào, Tiểu Mãn.”
“Huynh đúng là dai dẳng.”Ta đẩy nhẹ vai hắn.“Đi đi, đi sớm về sớm.”
Thế nhưng, ta đã chờ mãi… mà chẳng đợi được hắn trở về.
Đêm khuya trôi qua, bóng dáng hắn vẫn chưa thấy đâu. Trong lòng bất an, ta cầm đèn lồng, một mình lên núi tìm.
Đường núi gập ghềnh hiểm trở, không biết ta bị vướng phải thứ gì mà ngã nhào xuống đất, chiếc đèn văng ra xa, lăn một vòng rồi tắt lịm.
Ta mò trong ngực lấy ra hỏa chiết, thổi sáng rồi rọi ra trước, muốn xem thử là thứ gì đã cản đường mình.
Và ta nhìn thấy Lục Nhị.
Hắn nằm nơi đó, cả khuôn mặt đẫm máu, mắt nhắm nghiền.
Thân… thủ… phân… ly.
5.
Trời vừa hửng sáng, ta ôm đầu Lục Nhị, lặng lẽ xuống núi quay về thôn.
Vừa tới đầu làng thì va phải tên Mã Tử ở phía đông thôn. Hắn trông thấy vật trong tay ta, kinh hãi rú lên một tiếng thảm thiết, ngã ngồi xuống đất.
“Aaaa—!”
Ta thản nhiên liếc hắn một cái, không nói gì, ôm chiếc đầu nhuốm máu băng qua cả ngôi làng. Tới phía tây, bên cạnh phần mộ của cha mẹ, ta đào một cái hố, nhẹ nhàng chôn phần thi thể còn lại của Lục Nhị xuống.
Toàn thân bê bết máu, ta trở về nhà, lại lần nữa moi ra từ dưới giường chiếc hộp cũ, bên trong là những mảnh vỡ của Tiên Du kính.
Từ ngày Lý Huyền Tiêu giáng hạ cầu mưa, người trong thôn cảm kích vô cùng, còn lập miếu thờ hắn ngay tại làng.
Ta ôm kính, từ cửa miếu hướng về phía đông, mỗi bước là một lần dập đầu.
Mười ba ngàn lần dập đầu, cuối cùng ta trông thấy Thăng Vân Đài.
Ta men theo thềm mây, dập đầu đi tiếp, ba vạn bảy ngàn bậc, mới đến được Cửu Trùng Thiên.
Nơi đây nước xuyên qua đá, thác đổ từ trời, mây mù giăng phủ, khí tức khác hẳn trần gian.
Ta quỳ gối giữa tầng mây trắng, hai đầu gối rách toạc đến lộ cả xương trắng ghê người, nhưng ta vẫn dõng dạc cất lời:
“Dân phụ đến đây, là để cầu một lời công đạo cho cái chết của trượng phu!”
“Cầu xin được diện kiến tiên nhân!”
“Dân phụ nguyện dâng lên Tiên Du kính, chỉ cầu được gặp mặt tiên nhân một lần, đòi lại công bằng cho người đã khuất!”
Lời vừa dứt, bỗng không biết từ đâu nổi lên một trận cuồng phong, cuốn lấy thân thể ta, đẩy ta vào cánh cửa tiên môn vừa mở ra.