18.
Nửa năm trước, sau khi ta rơi xuống dòng nước xiết dưới đáy vực, bị nước cuốn trôi tới bãi sông gần một thôn làng, chính Vãn Nương đã cứu ta.
Vốn đã bị thương nặng, lại gãy mấy khúc xương do cú ngã, Vãn Nương không chỉ dốc sạch gia sản mà còn vay mượn khắp nơi mới có thể kéo ta khỏi quỷ môn quan.
Sau đó, nhờ nàng ấy chăm sóc chu đáo, ta mất đến năm tháng mới hồi phục hoàn toàn.
Việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh là đi thu lại châu báu vàng bạc ta từng cất giấu khắp nơi, để mẫu tử Vãn Nương có cuộc sống sung túc.
Không sai, thật ra ta cũng miễn cưỡng xem như một tiểu phú bà nho nhỏ.
Xưa nay chủ tử thưởng hậu cho ám vệ, mấy năm qua ta tích cóp được không ít thứ quý giá.
Từ sau khi đột nhiên nhìn thấy thiên thư, ta đã bắt đầu có kế hoạch tản mát cất giữ những tài sản ấy.
Mấy chuyến đầu thu về, ta dùng tiền mua một căn nhà ba gian tại Lâm An, mở tiệm thêu Thẩm thị cho Vãn Nương, đưa A Phúc vào trường tư tốt nhất.
Giờ thì số bạc kia cũng gần cạn rồi, ta định đi lấy phần cuối cùng, sau đó sẽ sống yên ổn cùng Vãn Nương và A Phúc.
Năm ngày sau, ta đến Nguyên Thành.
Tùy tiện tìm một quán rượu ngồi nghỉ, định ăn no bụng rồi mới đi lấy đồ, thì giọng trò chuyện từ bàn bên truyền sang tai:
“Nghe nói dạo trước tân Đế ban thưởng công thần, vốn định phong Bắc Thần Vương thành Đoan Vương, thế mà Bắc Thần Vương lại kiên quyết từ chối, còn dâng cả binh quyền.”
“Các ngươi thì biết cái gì, Bắc Thần Vương mới là người tỉnh táo nhất thiên hạ. Biết tiến biết lùi, bằng không với quyền thế hiện giờ của hắn, sao tân Đế có thể an tâm?”
Kẻ kia cũng coi như có chút mắt nhìn. Chủ tử đúng là từ nhỏ đến lớn đều tỉnh táo như thế.
“Này, vậy các ngươi có biết hắn lấy cớ gì để từ chối ban thưởng không?”
“Sao lại không biết, là... đi tìm thê tử đấy.”
19.
“Nghe nói Bắc Thần Vương phi giận dỗi rời nhà, Bắc Thần Vương tâu với tân Đế rằng, đời này chỉ yêu một mình Vương phi, dù chân trời góc bể cũng phải tìm được nàng về, nếu không thì nguyện sống cô độc suốt đời.”
Thì ra, chủ tử đã thành thân với Tô Doanh Nhi rồi ư.
Có lẽ là vì nàng ấy nhân từ lương thiện, không muốn bị giam lỏng trong Vương phủ chăng.
Chủ tử theo nàng ấy du sơn ngoạn thủy, thực ra cũng là chuyện tốt.
Đám nam nhân ấy bàn chuyện thị phi còn hăng hơn luận triều chính. Ta ngồi nghe thêm một lúc, rồi đặt đũa xuống tính tiền rời đi.
Lúc từ quầy lấy đồ xong bước ra, ta chợt khựng lại.
Không biết có phải ảo giác hay không, mà vừa rồi ta có cảm giác như có người đang dõi theo mình.
Có lẽ là phường đạo tặc nào đó thèm nhỏ dãi đống tài vật trong tay ta.
Ta lập tức thi triển khinh công, thoát khỏi kẻ bám đuôi.
Năm ngày sau, ta thuận lợi quay về Lâm An.
Vãn Nương làm một bàn đầy món ngon để đón ta về. Ta và A Phúc ăn đến căng tròn cả bụng, cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua.
No ấm rồi thì lại nảy sinh tạp niệm.
Ta nhớ đến ước nguyện xưa kia của mình: nuôi một chú chó con xinh xắn thuộc về riêng ta.
Tối hôm ấy, ta tránh mặt Vãn Nương, lén đến Tùng Trúc Trai, nơi nổi tiếng nhất thành.
Đúng vậy, thật ra cái tên tao nhã kia là một kỹ viện dành cho nam nhân.
Ta chọn tới chọn lui nửa ngày, khiến cả bà chủ cũng sắp không giữ nổi nụ cười trên mặt, mới miễn cưỡng gật đầu chọn lấy một vị thanh quan.
Thật giả thế nào không biết, nhưng có vẻ cũng khá ra trò.
“Chủ nhân, nô hầu hạ người có vừa ý không?”
Ta bị cây lông công trong tay hắn chọc đến mức lòng bàn chân tê rần, kéo theo từng đốt xương sống cũng thấy tê tê dại dại, không rõ là thoải mái hay khó chịu.
Hắn ta buông cây lông công xuống, vén váy ta lên, bắt đầu cúi đầu hôn hít từ bắp chân trở xuống.
Không hiểu sao, trong lòng ta lại dâng lên chút kháng cự, đang do dự có nên ngăn lại hay không…
“Rầm” một tiếng, tên thanh quan ấy đột ngột đổ sập xuống sàn!
Ta giật mình kinh hãi.
“Ai đó?”
Yên tĩnh một lúc lâu, từ sau tấm rèm có một dáng người cao lớn bước ra, đôi mắt đen láy đỏ hoe chăm chăm nhìn ta:
“... Thập Nhất, nàng vẫn còn sống.”
“Tại sao không để ta biết?”
Vừa thấy chủ tử, ta lập tức ngồi bật dậy khỏi tháp quý phi, cả kinh thốt lên một câu chẳng ăn nhập gì:
“Vương gia, người... chẳng phải người đang đi tìm Vương phi sao? Chẳng lẽ Tô cô nương cũng đến Lâm An rồi?”
“Đúng là ta đang đi tìm Vương phi. Nhưng ai nói với nàng rằng Vương phi của ta là Doanh Nhi?”
Chủ tử chậm rãi bước đến trước mặt ta, quỳ một gối xuống, ánh mắt chăm chú nhìn ta:
“Rõ ràng là Vương phi của ta đã nhẫn tâm nhảy xuống vực ngay trước mặt ta.”
20.
Ầm một tiếng, đầu óc ta như bị nổ tung, đặc sệt như hồ dán.
Những lời ấy… là có ý gì?
“Ta nào có nhảy xuống? Rõ ràng là bị đánh nên mới rơi xuống mà, không đúng, không đúng…”
Ta lắc đầu, đầu óc vẫn còn hỗn loạn: “Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là…”
“Thập Nhất.”
Chủ tử lại bất chợt nắm lấy tay ta, giọng chùng xuống, trầm thấp đầy bi thương.
“Trước khi đi Hoàng Châu, ta phát hiện bản thân đã nhầm rồi. Người ta thích, từ đầu tới cuối đều là nàng. Chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm như thế, ta đã sớm có tình ý với nàng.”
“Nhưng ta giận nàng, vì chuyện hôm đó… nàng đối xử với ta như vậy trên giường. Ta giận nàng vì nàng nói gì mà ai nàng cũng có thể, nên mới cố tình không nói rằng ta cũng thích nàng. Ta nghĩ, để nàng nhận ra lỗi của mình, chờ đến Hoàng Châu rồi sẽ thẳng thắn với nhau.”
“Nhưng ta không ngờ, hôm đó nàng lại vì Doanh Nhi mà đỡ một chưởng. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rơi xuống… Nàng không biết đâu, khoảnh khắc ấy, tim ta như bị nghiền nát thành bụi. Nếu không có người giữ lại, ta đã…”
“Thập Nhất, ta sai rồi…”