3.
Tên bạo quân này đúng là có thể làm ra chuyện đó thật.
Ta đành ngoan ngoãn cụp đuôi, từ trên xà nhà nhảy xuống, lặng lẽ chui vào gối bên cạnh hắn mà ngủ.
Lúc này, bạo quân mới miễn cưỡng nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Nhàm chán quá đi mất.
Ta buồn bực vẫy vẫy đuôi, nhưng lại sợ ngày mai không được ăn cá khô, đành ấm ức mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng tối, không dám cử động.
Nhưng điều khiến ta không ngờ là…
Chuột trong cung lại nhiều đến vậy!
Hơn nữa, còn vô cùng ngang tàng!
Ta vươn móng, đè chặt một con chuột không biết từ đâu chui lên giường, ghét bỏ nhe răng dọa nó một cái.
Cút ngay!
Tên phàm nhân này là do bản miêu đại nhân che chở!
Dù sao thì, tuy tính tình hắn cực kỳ khó chịu… nhưng ít nhất cũng biết tiến cống đồ ăn ngon, thức uống ngon cho ta, lại còn cho ta hút đế vương tử khí.
Con chuột sợ đến mức kêu “chít chít” liên hồi.
Mà ta cũng sợ đến mức lập tức quay đầu nhìn bạo quân, lo lắng hắn bị tiếng động làm tỉnh giấc. Đến lúc đó, xui xẻo vẫn là ta thôi.
Dù sao ta cũng từng nghe nói—
Bạo quân này tính khí vô cùng tệ, hơn nữa còn chẳng nói lý lẽ chút nào!
Nhưng khi ta nghiêng đầu nhìn lại, lại phát hiện hắn ngủ không hề yên giấc.
Hàng chân mày cau chặt, sắc mặt trông có vẻ khó chịu, như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.
Ta ngẩn người.
Do dự một lát, ta vung móng vuốt hất con chuột văng đi, sau đó nhẹ nhàng dùng trán cọ cọ vào cằm hắn.
Dường như, nếp nhăn nơi mi tâm bạo quân khẽ giãn ra đôi chút…
Nhưng giữa hàng lông mày vẫn chất chứa ưu phiền chưa thể xua tan.
Ta thở dài một hơi, nhẹ nhàng tản ra một chút yêu khí, vận một đạo pháp an thần.
Chiêu này vô cùng hữu dụng, bạo quân lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm không mộng mị.
Sáng hôm sau, mặt trời đã lên cao, hắn mới tỉnh lại.
Vừa mở mắt, hắn liền thấy ta đang ngủ ngon lành trong lòng hắn, tứ chi vươn dài, dáng ngủ hoàn toàn không chút e dè.
Một khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mắt, khiến ta giật nảy mình.
Về sau ta mới biết—
Bạo quân có bệnh.
Hắn mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, có khi cả đêm không chợp mắt được.
Dù có miễn cưỡng ngủ được, cũng là liên miên ác mộng, sáng hôm sau tỉnh dậy thì cáu kỉnh vô cùng, trên người bao phủ một tầng sát khí u ám, tính tình nóng nảy đến mức chỉ cần chạm vào là phát nổ.
Thái y bó tay trước căn bệnh này, chỉ có thể cố gắng điều dưỡng đôi chút.
Danh tiếng hung bạo của hắn, có lẽ cũng bắt nguồn từ căn bệnh này.
Đêm đó ôm ta ngủ, là giấc ngủ yên bình nhất của hắn trong suốt mười mấy năm qua.
Vậy nên, từ ngày hôm đó…
Bạo quân ngày nào cũng ôm ta ngủ.
Thậm chí, hắn còn bắt đầu cưng chiều ta vô điều kiện.
Dù ta có hứng chí lên mà phá hoại cung điện, hắn cũng không tức giận. Chỉ thản nhiên ra lệnh cho cung nhân thu dọn đống lộn xộn, sau đó thay mới toàn bộ, để tiện cho ta… lần sau tiếp tục quậy phá.
Chẳng bao lâu sau, tin tức bạo quân sủng ái một con mèo đến mức vô pháp vô thiên lan truyền khắp hậu cung.
Thậm chí chẳng mấy chốc, tin này đã lan ra toàn bộ triều đình, rồi cả ngoài phố phường.
Ngay lập tức, từng sớ tấu khuyên can bạo quân đừng ham mê vật cưng mà lơ là chính sự được dâng lên liên tục như tuyết rơi mùa đông.
Nhưng thế thì sao?
Ta—con mèo bị xem là yêu nghiệt họa quốc, lúc này đang ung dung ngồi chồm hổm trên bàn trong ngự thư phòng, nghiêng đầu nhìn bạo quân thản nhiên bác bỏ từng tấu chương khuyên răn, vứt sang một bên.
Hảo huynh đệ, quá có khí phách!
Không uổng công ta mỗi đêm kiềm chế bản năng quẩy đêm, chịu khó nằm im để hắn ngủ, thậm chí còn hao tổn yêu khí để giúp hắn an thần.
Ta vui vẻ quẫy đuôi, ánh mắt chợt lướt qua chiếc chặn giấy ngay dưới chân.
Chiếc chặn giấy này được đặt khá hờ hững trên mép bàn, dường như chỉ cần ta dùng một chút, chỉ một chút xíu xiu lực thôi là nó có thể rơi xuống.
Ta cúi đầu nhìn nó.
Nó đang khiêu khích ta.
Nó đang mời gọi ta!
Ta liếc nhìn bạo quân.
Rồi lại liếc nhìn chặn giấy.
Sau đó, rón rén vươn một móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng đẩy thử một cái…
Cạch.
Chặn giấy rơi xuống đất.
Bạo quân ngẩng đầu, liếc ta một cái.
Ta lập tức bày ra vẻ mặt thuần khiết vô tội, cất giọng ngọt ngào:
"Meo~~"
Công công hầu cận bên cạnh—Tiểu Thuận Tử—vội vã chạy lên, cung kính nhặt chặn giấy đặt lại chỗ cũ.
Bạo quân cúi đầu tiếp tục phê tấu chương.
Ta lại “vô tình” đẩy cây bút xuống đất.
Hí hí, vui ghê!
Ta quẫy quẫy đuôi, thích thú không thôi.
Một bên ta đẩy, một bên Tiểu Thuận Tử căng thẳng nhặt.
Cứ thế, cho đến khi trên bàn chỉ còn lại một viên ngọc hình vuông…
4.