6
“Họa Âm, ngươi thật to gan lắm rồi!”
Thái tử tức đến nghiến răng, trông chẳng khác nào một con chó hoang không gặm được khúc xương.
Ta theo bản năng nép sau lưng Họa Âm. Tuy nhà họ Họa nay không còn vinh quang như thuở khai quốc, nhưng Họa lão tướng quân vẫn tráng kiện như xưa, còn Họa Âm lại là tướng tài trẻ tuổi. Phụ tử họ đến nay vẫn là trụ cột của quốc gia.
Chớ nói là Thái tử, dù có là đương kim Hoàng đế, cũng chẳng dám quá thất lễ trước mặt họ.
“Vi thần đã tạ lỗi cùng điện hạ, chỉ là nhận nhầm người mà thôi. Nhưng không rõ điện hạ vì sao lại nắm tay Giang cô nương mãi không chịu buông? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e là cũng tổn hại danh dự hoàng gia.”
Họa Âm nói ra mấy câu ấy mà như lưỡi dao sắc lẻm, từng chữ từng lời đều là đe dọa khéo léo. Giọng điệu châm chọc mỉa mai ấy, quả thật giống hệt phụ thân ta.
Thái tử nhìn ta, lại nhìn Họa Âm, bỗng như sực nhớ ra điều gì, lạnh lùng cười gằn:
“Yến tiệc trong cung hai tháng trước, Họa tiểu tướng quân bỗng dưng rời tiệc không lý do... chẳng lẽ là hai người các ngươi vụng trộm không danh không phận?”
Hắn quả nhiên không ngu, một câu liền đoán trúng trọng điểm.
“Vi thần nghe không hiểu điện hạ đang nói gì.”
Họa Âm ung dung đáp lời, vẻ mặt thản nhiên, tay chắp trước ngực thi lễ:
“Chỉ là hôm nay điện hạ lên hương thay Hoàng thượng, chuông chùa đã vang năm hồi, nếu còn không đi, e là sẽ muộn mất.”
Thái tử vờ như không để tâm, phủi nhẹ vạt áo:
“Bản điện hạ sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ các ngươi đâu, cứ chờ đấy!”
Nói xong liền hầm hầm dẫn người rời đi lên núi.
Đợi hắn đi xa, ta mới thở phào một hơi.
“Hắn đã quấy rối ngươi bao nhiêu lần rồi?”
Họa Âm trông vẫn có vẻ đang giận.
Ta giơ ngón tay đếm thử — từ năm ta vừa cập kê, lần đầu theo lễ vào cung thỉnh an… một, hai, ba…
Đếm mãi không xong, mười ngón tay hoàn toàn không đủ dùng.
“Giang Kiều Kiều!”
Họa Âm tức đến nghiến tên ta rít qua kẽ răng, giơ tay muốn đánh, nhưng thấy ta né tránh đáng thương, lại đành buông tay xuống.
“Chuyện lớn thế sao chưa bao giờ nói với ta?”
“Một là ta còn có thể tự xoay xở, hai là nói ra thì thế nào? Chúng ta cũng đâu thể tạo phản được.”
Hoàng thượng hiện giờ tuổi đã xế chiều, phụ thân ta văn, Họa lão tướng quân võ, cả hai đều là cánh tay phải nâng đỡ triều đình từ lúc đăng cơ. Ta không muốn khiến họ lâm vào thế khó.
“Ngươi xoay xở được? Nếu hôm nay ta không tới, ngươi tính xoay xở thế nào?”
Ta lí nhí móc ra thứ bảo bối mẹ đưa, đặt nhẹ lên lá cây bên cạnh — chiếc lá lập tức bị điện giật cháy khét.
“Giang Kiều Kiều ngươi thật là…”
Họa Âm chau mày, ánh mắt nhìn ta như thể đang nhìn một đứa ngốc.
“Nếu hắn sai người giữ chặt ngươi rồi cướp lấy món đó thì ngươi làm sao?”
“Không kịp đâu! Ta đã chỉnh về mức điện giật mạnh nhất rồi, có thể làm hắn ngất xỉu ngay!”
Nữ nhi của nữ xuyên không, tất nhiên cũng phải bản lĩnh như vậy!
Họa Âm khẽ thở dài, ánh mắt thấp thoáng lo lắng thật lòng.
“Dù vậy vẫn quá nguy hiểm.”
“Vậy biết làm sao? Chỉ trách ta xinh đẹp quá, hồng nhan họa thủy mà~!”
Họa Âm lặng lẽ nhìn ta, mày kiếm mắt sao, khi nghiêm túc lại toát ra khí chất kiên cường mà nam tử Biện Kinh khó lòng có được.
“Nếu không còn cách nào khác… thì tạo phản cũng không phải không thể.”
“Cái gì cơ!?”
Ta suýt rớt cả nhãn cầu ra ngoài.
“Dù sao, an nguy của ngươi mới là quan trọng nhất.”
Không biết hắn bị sao nữa. Ta khẽ kiễng chân, bỗng có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Biết rồi biết rồi, mà ngươi cũng nhớ về nhà đi nhé, bộ y phục trên người đã mấy ngày chưa thay, hôi lắm rồi đấy.”
Ta lúc nào cũng có khả năng phá vỡ mọi bầu không khí tình cảm. Gương mặt Họa Âm vốn đang trầm lặng chững chạc liền lập tức sầm xuống.
“Nói bậy! Ta mới không hôi!”
7
Họa Âm cuối cùng vẫn ngoan ngoãn theo ta về phủ. Vừa bước qua cổng, hắn đã lôi kéo không dưới mười tên hạ nhân để hỏi:
“Gia ta có hôi không?”
Lũ hạ nhân đồng loạt lắc đầu. Họa Âm đúng là ngốc, ta chỉ thuận miệng nói vậy mà hắn lại tin thật, còn nhất quyết phải chứng minh cho ta xem.
Đến tối, ta đột nhiên thèm món heo sữa quay ở gần cổng Chu Tước. Nhà ta tuy không có quy định cấm cửa, nhưng với tư sắc khuynh quốc khuynh thành như ta, tốt nhất vẫn không nên tùy tiện ra ngoài ban đêm.
Chủ yếu là… ta lười. Dù ngồi xe ngựa cũng phải mất cả giờ đồng hồ đi về.
Còn Họa Âm biết khinh công, phi thân lên mái ngói, chưa đến nửa khắc là có thể quay về.
Thế là ta như thường lệ, chẳng kiêng nể gì mà đẩy cửa phòng Họa Âm xông vào. Nào ngờ, lại đụng ngay một bức tranh sống — mỹ nam xuất dục.
Ta chết đứng tại chỗ, không tài nào nhúc nhích nổi.