Bên này, Mộc Cảnh Hạo nhìn theo hai bóng người đang khuất dần. Lúc nãy, cô gái tên Vãn Vãn quay lưng lại với hắn nên hắn không để ý đến gương mặt cô.
Nhưng ngay khi cô ấy quay người rời đi, Mộc Cảnh Hạo cuối cùng cũng nhìn rõ. Một cảm giác quen thuộc ập đến, cứ như đã từng gặp ở đâu rồi.
Bất quá, mấy cái đó đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn vừa mới nghĩ ra cả một "bài biện luận" trong đầu, chuẩn bị "tranh luận 300 hiệp" vơi họ. Ai ngờ, hai nữ sinh kia cứ thế mà xoay người rời đi, không cho hắn cơ hội "khai khẩu", lời chưa kịp nói nghẹn lại trong lồng ngực. Loại cảm giác này, khiến hắn bực bội không thôi.
Cậu bạn đứng bên cạnh thấy bộ dáng này của bạn tốt, liền bật cười: "Này Cảnh Hạo, cậu không phải bảo có chuyện muốn tìm tớ sao?"
Mộc Cảnh Hạo ngước mắt nhìn Thẩm Chí Thần, thấy vẻ mặt trêu chọc của cậu bạn, trong lòng vẫn còn chút không phục, bực dọc nói:
"Chí Thần, không phải tớ muốn nói cậu đâu, nhưng cậu bỏ Nhất Trung danh tiếng không đi,cố tình tiến Nhị Trung là có ý gì ? Cậu nhìn xem nơi này toàn là những người gì đâu!" Mộc Cảnh Hạo nghi hoặc hỏi bạn tốt mới về nước.
Thẩm Chí Thần khoát tay, điềm tĩnh đáp: "Tớ thấy Nhị Trung yên tĩnh hơn. Với lại, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa là thi đại học rồi, tớ nghĩ ở đâu cũng như nhau thôi."
Mấy ngày trước Thẩm Chí Thần vừa về nước, ban đầu gia đình sắp xếp cho hắn vào Nhất Trung để làm quen lại với môi trường trong nước trước khi tham gia kỳ thi đại học. Nhưng sau nhiều năm ở nước ngoài, hắn cảm thấy khó hòa nhập với những người bạn từng thân thiết trước đây, vậy nên hắn quyết định đến Nhị Trung để có vài ngày "thư giãn" trước.
Mộc Cảnh Hạo thấy cậu bạn đã nói vậy thì cũng không khuyên nữa. Dù sao Thẩm Chí Thần đã vào Nhị Trung rồi, có nói thêm cũng vô ích. Hai người bắt đầu đi trò chuyện. Dù sao thì họ cũng là bạn thân từ thuở nhỏ, nhưng từ sau cấp hai, Thẩm Chí Thần đã sang nước ngoài. Nếu không phải gia đình ép hắn về nước thi đại học, có lẽ giờ này hắn vẫn còn đang hưởng thụ ở trời Tây.
Sáng hôm sau, vừa bước vào trường, Tô Tịch Vãn đã nghe lớp trưởng ở phía trên gọi: "Tô Tịch Vãn, cô giáo dạy Toán bảo cậu lên văn phòng gặp cô ấy!"
Nghe vậy, Tô Tịch Vãn nhanh nhẹn đặt cặp sách xuống, nói cảm ơn lớp trưởng một tiếng rồi đi ra khỏi lớp, hướng thẳng tới văn phòng của cô giáo dạy Toán.
Đến trước cửa, cô gõ nhẹ. Từ bên trong vọng ra tiếng nói: "Vào đi!"
Tô Tịch Vãn nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn thấy cô giáo dạy Toán đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú chấm bài thi.
"Cô Trương, cô gọi em ạ?"
Nghe thấy tiếng Tô Tịch Vãn, cô Trương ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô, liền nở nụ cười rạng rỡ: "Tịch Vãn, em đến rồi à? Vào đây, vào đây, cô có chuyện muốn nói với em. Lần này em đã làm rạng danh trường mình rồi đấy!"
Ánh mắt cô Trương tràn đầy sự tự hào và thán phục. Thấy Tô Tịch Vãn có vẻ khó hiểu, cô tiếp lời:
"Đợt trước em đi thi Olympic Toán ấy, đã giành giải Nhất toàn quốc đấy! Chờ một lát, cô lấy giấy chứng nhận và tiền thưởng cho em."