Thật ra, cô Trương chỉ mới nhận chủ nhiệm lớp 12A1 từ đầu năm. Ban đầu, cô không để ý đến Tô Tịch Vãn cho lắm.
Bởi vì cô học trò này quá đỗi trầm lặng. Trừ khi cô Trương hỏi bài, cô ấy mới đứng lên trả lời, còn lại thì hiếm khi thấy cô nói một câu thừa thãi.
Mãi đến bài kiểm tra đầu tiên, cô Trương mới thực sự chú ý. Bài thi của Tô Tịch Vãn, những câu nào em ấy làm thì đáp án đều đúng, kể cả câu khó nhất cuối cùng. Em ấy là học sinh duy nhất trong lớp làm đúng câu này.
Thế nhưng, những câu trắc nghiệm hay điền từ đơn giản thì em ấy lại bỏ trống.
Phản ứng đầu tiên của cô Trương khi nhìn bài thi là vô cùng tức giận.
Cô gọi Tô Tịch Vãn lên văn phòng, chất vấn tại sao lại bỏ trống những câu đơn giản như vậy. Cô Trương vẫn nhớ như in, trong ánh mắt trong veo của Tô Tịch Vãn lúc đó thoáng hiện lên một tia u buồn, nhưng ngay sau đó lại trở về vẻ thản nhiên.
Cô Trương nhớ rõ, lúc đó Tô Tịch Vãn đã nhìn cô và nói:
"Cô Trương, em có nỗi khổ riêng. Mong cô đừng hỏi lý do. Nhưng em xin hứa với cô, điểm Toán của em sẽ không thấp quá, cũng sẽ không kéo điểm trung bình của cả lớp xuống. Và quan trọng nhất là, khi thi đại học, em sẽ không bỏ sót câu nào, điểm này cô có thể yên tâm."
Khi nghe Tô Tịch Vãn nói vậy, cô Trương hiểu cô bé là một người rất có chủ kiến. Cô không biết tại sao em ấy lại làm vậy, có lẽ thật sự có nỗi khổ tâm riêng.
Sau lời hứa của Tô Tịch Vãn, cô Trương không hỏi thêm gì nữa. Cô cũng lật xem bài thi các môn khác của Tô Tịch Vãn.
Kết quả là đều giống với môn Toán.
Lúc ấy, cô Trương đã rất tò mò. Với thành tích như thế này, Tô Tịch Vãn lẽ ra không nên ở Nhị Trung. Tài năng của em ấy, nếu ở Nhất Trung thì cũng là một người nổi bật.
Vì thế, khi đến kỳ thi Olympic Toán, cô Trương không chút do dự, chọn Tô Tịch Vãn cùng hai bạn khác tham gia. Yêu cầu duy nhất cô dành cho Tô Tịch Vãn trước khi thi là: phải dốc toàn lực và phải điền hoàn chỉnh đáp án !