Hai ngày sau, Mộc Tịch Vãn lên xe của Nam Cung gia từ sáng sớm. Cùng đi với cô là Nam Cung Thịnh và Nam Cung Tinh. Ba người không nói chuyện trên suốt quãng đường, chiếc xe nhanh chóng hướng về trang viên của Khang gia.
Bởi vì địa điểm của các thế gia Huyền học đều nằm gần long mạch, nên kỳ thực khoảng cách giữa các gia tộc huyền học là không lớn, rất nhanh họ đã tới nơi.
Nhòm người Mộc Tịch Vãn xuống xe, theo sự hướng dẫn của gia nhân Khang gia, đi đến đại sảnh hội nghị. Mộc Tịch Vãn lặng lẽ đi bên cạnh Nam Cung Thịnh.
Họ tìm một góc khuất để ngồi xuống. Mộc Tịch Vãn bình tĩnh ngồi đó, lẳng lặng quan sát mọi người xung quanh.
Đại hội Huyền học lần này quy tụ tất cả các gia tộc trong giới. Mộc Tịch Vãn tuy cảm thấy tên đạo sĩ áo đen kia rất có thể đến từ Bạch gia, nhưng vì chuyện rất quan trọng, cô không muốn bỏ lỡ bất cứ khả năng nào.
Ánh mắt cô lướt qua đám đông, cẩn thận xem xét từng gương mặt. Đột nhiên, khi nhìn thấy tướng mạo của một người, mắt cô khẽ lóe lên. Nhưng cô lập tức kiềm chế phản ứng của mình, làm như không có chuyện gì xảy ra, chuyển ánh mắt đi nơi khác, sợ khiến người đó cảnh giác.
Lúc này, Mộc Tịch Vãn thầm cảm thấy may mắn vì đã chọn tổ chức đại hội Huyền học. Chỉ có cách này, cô mới có thể hiểu rõ hơn sự thật, thấy rõ những âm mưu và tranh đấu ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.
Hôm nay, Dịch gia chỉ có gia chủ Dịch Hồng Hàn và Dịch Tinh Lỗi đến. Vừa bước vào đại sảnh, ánh mắt họ nhanh chóng giao nhau với Mộc Tịch Vãn, rồi cả hai đều dời đi.
Mộc Tịch Vãn chờ rất lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng gia chủ Bạch gia, Bạch Dật Hùng. Hàng mày cô khẽ nhíu lại, lcô không chắc liệu hôm nay có thể gặp được Bạch Dật Hùng hay không.
Mọi người không phải chờ đợi lâu, Mộc Tịch Vãn đã thấy chủ nhiệm lớp Khang Tùng Trạch cẩn thận đỡ một ông lão, bên cạnh còn có một lão đạo sĩ râu bạc dài.
Mộc Tịch Vãn lập tức nhìn ra thân phận của những người này. Cô biết quan chủ Linh Vân Quan là Vong Trần đạo trưởng, còn người được thầy Khang đỡ hẳn là gia chủ Kha gia.
Đúng như cô nghĩ, Nam Cung Thịnh bên cạnh lên tiếng:
“Vãn Vãn, lão đạo kia chính là quan chủ Linh Vân Quan, Vong Trần đạo trưởng. Còn ông lão kia là Khang Hậu Thành, gia chủ Khang gia đương nhiệm.”
Mộc Tịch Vãn gật đầu sau khi Nam Cung Thịnh giới thiệu. Nam Cung Tinh bên cạnh không kìm được sự tò mò, lẩm bẩm: “Lạ thật, gia chủ Bạch gia hôm nay không tới sao?”
Nam Cung Thịnh đang định trách mắng cháu trai vì ăn nói tùy tiện, thì bị một tiếng nói từ cửa đại sảnh cắt ngang:
“Hội nghị bắt đầu rồi sao?”
Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía cửa. Bạch Dật Hùng hiên ngang bước vào đại sảnh. Mọi người ban đầu sững sờ, rồi rất nhiều người vây quanh, bắt chuyện với ông ta. Thái độ nồng nhiệt này còn hơn cả khi gia chủ Khang gia và quan chủ Linh Vân Quan đến.
Từ lúc Bạch Dật Hùng bước vào, người luôn đi sát bên cạnh ông ta là gia chủ Dư gia, Dư Hạng Vũ.
Mộc Tịch Vãn đã nhìn thấy trong tướng mạo của Dư Hạng Vũ có hình ảnh của Dư Diệp Doanh. Dư Diệp Doanh ở trường chính là một trong những “tùy tùng” của Bạch Duyệt Toàn. Chậc, Dư gia này, tính toán cũng thật hay !
Về phần Bạch Dật Hùng, Mộc Tịch Vãn càng cẩn thận quan sát, lông mày càng nhíu chặt.