Những người khác trong đại sảnh cũng chú ý đến cuộc đối thoai của gia chủ Bạch gia. Tuy nhiên, gia chủ Bạch gia không quan tâm đến viên Linh Khí Thạch này, nhưng họ thì có! Rút cuộc thì, đâu phải "gia" nào cũng giàu có như Bạch gia !
Chỉ cần đứng cạnh viên đá, họ đã cảm thấy cơ thể được bao bọc bởi một luồng khí dịu nhẹ, thoải mái. Dường như mọi tế bào đều hân hoan.
Cuộc họp của giới Huyền học diễn ra sôi nổi, mọi người đắm chìm trong sự ngạc nhiên và bàn luận về viên Linh Khí Thạch. Thời gian trôi đi, mọi người lưu luyến rời đi. Cuối cùng, trong đại sảnh chỉ còn lại nhóm người Mộc Tịch Vãn, cùng với Dịch gia , Khang gia và đạo trưởng Vong Trần.
Khang Tùng Trạch đã biết lý do tổ chức đại hội lần này từ bố. Ông không thể ngờ rằng cô học trò của mình lại có bản lĩnh đến vậy.
Khi ông định nói chuyện với Mộc Tịch Vãn, đạo trưởng Vong Trần đã nhìn cô và mỉm cười: “Tiểu hữu Mộc, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Giọng đạo trưởng ôn hòa, hiền từ, trên mặt là nụ cười hòa nhã, trong mắt không giấu diếm sự tán thưởng.
“Vong Trần đạo trưởng, đã lâu không gặp!” Mộc Tịch Vãn lễ phép đáp lại. Giọng cô trong trẻo nhưng vẫn trầm ổn, trên môi là nụ cười đúng mực.
Đạo trưởng Vong Trần trò chuyện vài câu với Mộc Tịch Vãn, rồi quay sang mọi người. Ông bắt đầu kể về việc ông quen Mộc Tịch Vãn, và trong mấy năm qua, phần lớn bùa và đan dược của Linh Vân Quán đều là do Mộc Tịch Vãn cung cấp.
Mọi người nghe xong thì kinh ngạc. Mấy năm nay, đan dược của Linh Vân Quán rất nổi tiếng trong giới Huyền học. Ai cũng nghĩ đó là bí quyết của Linh Vân Quán, không ngờ lại do cô gái nhỏ trước mặt này làm ra.
Dịch Tinh Lỗi, người đã nhiều lần kinh ngạc trước khả năng phi thường của Mộc Tịch Vãn, tuy có chút bất ngờ nhưng khi nghĩ đến việc cô có thể cứu em trai hắn từ tay tử thần, thì việc cô luyện được đan dược chất lượng cao cũng trở nên hợp lý.
Dịch Tinh Lỗi hỏi: “Đại sư Vãn Vãn, cô có nhìn thấy gì từ gia chủ Bạch gia không?”
Những người có mặt ở đây đều là những người đáng tin, nên Dịch Tinh Lỗi mới dám hỏi thẳng như vậy. Những người khác cũng biết chuyện về gã đạo sĩ áo đen. Khi biết Mộc Tịch Vãn có thể nhìn ra mọi thứ từ gia chủ Bạch gia, họ vừa tin vừa không tin. Vì vậy, khi Dịch Tinh Lỗi hỏi, tất cả đều hướng ánh mắt về Mộc Tịch Vãn, mong chờ câu trả lời.
Mộc Tịch Vãn nghe Dịch Tinh Lỗi hỏi, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của mọi người. Cô nhớ lại những gì đã thấy từ gia chủ Bạch gia, khẽ nhíu mày.
Cô chậm rãi ngước mắt, nhìn mọi người, giọng nói nặng trĩu: “Gã đạo sĩ áo đen che mặt kia, quả thật đã được gia chủ Bạch gia sai khiến, nên mới làm ra nhiều chuyện như vậy!”
“Đúng là hắn ta!” Dịch Tinh Lỗi nghe xong, phẫn nộ tột độ.
Đạo trưởng Vong Trần thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Mộc Tịch Vãn, trong lòng càng lo lắng, ông vội hỏi: “Tiểu hữu Mộc, có phải còn chuyện khác không?”
Mộc Tịch Vãn im lặng một lúc, rồi giọng nặng nề công bố sự thật kinh hoàng: “Vâng, tôi đã nhìn ra từ người gia chủ Bạch gia, năm cô gái thuần âm mất tích dạo gần đây đã bị hắn ta luyện thành Lệ quỷ!”