Sở Uẩn Hề, người duy nhất không có mặt hôm đó, trong lòng thấy lạ lẫm. Đúng là lúc trước, cô ta có nghe người Mộc gia bàn tán về chuyện trên TV có một cô gái trông rất giống bác cả.
Vậy nên cô ta mới vội vàng đi tìm bà nội. Nhưng bà không phải đã nói cô gái đó lớn lên ở Kinh Thành, không thể nào là Mộc Uẩn Nguyệt đã mất tích sao? Thế cớ gì bây giờ lại đưa cô ta về? Chẳng lẽ...
Nghĩ đến đây, tay Sở Uẩn Hề bỗng siết chặt, móng tay được cắt tỉa cẩn thận khẽ c*m v** lòng bàn tay nhưng cô ta không hề hay biết. Cô ta lặng lẽ đứng đó, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước, muốn xem rốt cuộc cô gái này có phải là Mộc Uẩn Nguyệt thật không.
Lúc này, Mộc Tịch Vãn và Giang Tinh Mạn vừa xuống xe, Mộc Hoành Đào và vợ đã kéo cô con gái đi thẳng đến trước mặt Mộc lão gia tử.
“Ba, đây là Vãn Vãn, cũng chính là Nguyệt Nguyệt của chúng con, con bé đã về rồi!”
Nói xong, Mộc Hoành Đào quay sang nhìn con gái, giọng đầy cưng chiều: “Vãn Vãn, đây là ông nội của con.”
Mộc Tịch Vãn ngước nhìn ông cụ trước mắt. Dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại chất chứa đầy vẻ xót xa, thương yêu dành cho cô. Cô mỉm cười ngọt ngào, cất tiếng gọi: “Cháu chào ông ạ!”
Mộc lão gia tử nhìn đứa cháu gái ruột cuối cùng đã trở về, hai mắt bỗng hoe đỏ. Những nếp nhăn hằn sâu trên gương mặt già nua cũng khẽ run lên vì xúc động.
“Tốt! Tốt! Tốt ! Cháu gái ngoan, bao năm nay ở ngoài chắc khổ sở nhiều rồi!”
Nhìn thấy ông nội, Mộc Tịch Vãn cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua lồng ngực. Cô vẫn cười, giọng trong trẻo: “Không ạ, ông ơi, cháu sống rất tốt, ông đừng lo lắng.” Đôi mắt cô trong veo như nước hồ mùa thu, khiến người ta nhìn vào là thấy yêu mến.
“Ba, chúng ta đừng đứng ở ngoài nữa, vào nhà thôi!” Mộc Hoành Đào thấy con gái đi dạo cả buổi trưa chắc đã mệt, vội vàng nói.
“Được, được, vào thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện!”
Thế là cả đoàn người cùng nhau đi vào phòng khách.
Vừa bước vào, Giang Tinh Mạn đã ngỡ ngàng khi thấy la liệt đồ đạc dưới sàn.
“Họ đưa đến nhanh thật nhỉ, cứ tưởng chúng ta về đến nhà trước chứ.”