Tôi bước lên lầu, ở khúc rẽ, Giang Trì Dã khoác áo khoác gió màu đen, tựa người vào lan can, cúi đầu, thi thoảng lại khẽ giũ điếu thuốc trong tay.
Nghe tiếng động, cậu ấy ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt quen thuộc lại hiện ra trước mắt tôi, nhưng lần này tôi không còn cảm giác gì nữa.
Tôi khẽ hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì không?”
Cậu ấy bước từng bước lại gần, bàn tay thon dài mở ra, là mẩu giấy dán mà trường phát cho để dán ở cuối lớp.
Trên đó viết hai chữ: “Lâm Đại.”
“Thẩm Tri Nhất.” Cậu gọi tên tôi, giọng khàn khàn, đầy ẩn ý.
Tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy cậu ấy mắt hoe đỏ nhìn tôi: “Cậu… không cần tôi nữa à?”
“Không phải nói là sẽ cùng tôi đến Bắc Thành sao?”
Hàng mi tôi khẽ run, tôi thật sự không hiểu sao cậu lại nói ra những lời đó. Tôi đáp: “Không, Hạ Vãn sẽ đi cùng cậu, còn tôi, tôi có con đường riêng của mình.”
“Nếu tôi chia tay với cô ấy, cậu sẽ cùng tôi thi vào Bắc Thành chứ?” Ngón tay cậu trắng bệch, kẹp điếu thuốc mà không hút.
Tôi nói với cậu: “Sẽ không.”
Cậu nhếch mép: “Cậu thích Thịnh Dục Bạch rồi đúng không?”
Tôi trầm giọng: “Chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Là tôi không còn lý do gì để đi cùng cậu nữa. Giang Trì Dã, cậu thích Hạ Vãn, là từ cấp hai đã thích rồi đúng không?”
Tôi cười khẽ, lắc đầu: “Cậu thích là Hạ Vãn. Còn tôi, cậu chỉ là quen với việc có tôi bên cạnh mà thôi.”
Nói xong, tôi nghiêng người định bước vào nhà.
“Thẩm Tri Nhất, không phải vậy mà…”
Cậu như đang thì thầm, cũng như tự nói với chính mình.
Nhưng tất cả giờ đã chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Từ nay về sau, cuộc sống của chúng tôi sẽ không còn có nhau.
05
Sau kỳ thi đại học, tài khoản của tôi nhận được năm vạn tệ – tiền thưởng khi hoàn thành công lược.
Đúng lúc đó, điện thoại vang lên, là Thịnh Dục Bạch gọi đến: “Tớ đang ở dưới nhà cậu.”
Tôi mở cửa sổ ra, nhìn thấy cậu con trai ấy đang đứng dưới ánh đèn, mặc áo thun trắng tinh, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt như chất chứa cả một dải ngân hà.
Thì ra, thích một người… chính là một cuộc công lược lớn của chính mình.
06 (Ngoại truyện của Giang Trì Dã)
Tôi quen Thẩm Tri Nhất từ cấp hai, lúc đó cô ấy và mẹ mới chuyển đến khu này.
Một lần, cô ấy đi học, cầm theo một chai sữa, còn tôi thì từ tầng trên bước xuống.
Gương mặt tròn tròn của cô ấy đeo cái kính đen to đùng, lúc đó tôi đã nghĩ: xấu muốn chết.
Sau đó chúng tôi thường xuyên chạm mặt, cô ấy là kiểu học sinh ngoan trong mắt giáo viên, hay được giao nhiệm vụ kiểm tra học sinh đi học trễ.
Một lần, tôi ngủ quên, trèo tường vào trường, đúng lúc chạm mặt cô ấy. Hai đứa nhìn nhau trừng trừng, cô ấy há miệng, không tin nổi.
Rồi lập tức quay ngoắt đi, giả vờ không nhìn thấy tôi.
Tôi còn tưởng cô ấy cố tình tha cho tôi. Nhưng sau đó mấy lần gặp ở cầu thang, rõ ràng là thấy tôi, vậy mà cứ cắm đầu đi thẳng, kéo chặt quai balo.
Tôi nhìn cô ấy mặc cái đồng phục xấu chết được, chạy như có ma đuổi, buồn cười thật sự.
Con mọt sách chỉ biết học hành như thế, tôi làm sao mà thích được, sợ cái gì chứ.
Khu trường tôi học hay có người chặn học sinh, tôi bình thường cũng lười quan tâm, miễn là không chọc tôi.
Chỉ là tôi không ngờ, cái đứa ngốc nghếch đó lại bị bọn chúng nhắm đến.
Cô ấy mỗi ngày đều như học đến chết, đi đường cứ dính sát vào tường, gặp ai như tôi – không mặc đồng phục, mặt mày đầy vết – là kiểu gì cũng tránh như tránh tà.
Hôm đó tôi vừa đánh nhau với tụi khốn trường Tam Trung xong, chúng nó dám nói tôi là “có mẹ sinh không có mẹ nuôi”.
Chúng nói đúng, tôi đúng là không có mẹ nuôi dạy. Tôi đánh cho chúng sắp về gặp mẹ luôn.