Sau này, tôi cố gắng thi đậu vào Nhất Trung, học chung trường với cô ấy.
Chỉ là… cô ngốc lại bị xếp sang lớp khác.
Đúng là con ngốc, ngày nào cũng chỉ biết học, như thể bị ma ám.
Mấy công thức vật lý cơ bản cũng không biết dùng, còn ngồi cắn tay.
May mà kỳ thi phân lớp năm lớp 10, cuối cùng cô ấy cũng được chuyển sang lớp tôi.
Sau đó tên tôi cứ bị đặt cạnh tên Hạ Vãn, ánh mắt cô ngốc nhìn tôi lúc nào cũng vừa cười vừa ngượng.
Tôi cứ cảm thấy nụ cười đó quen thuộc lắm, mãi về sau tôi mới nhớ ra – mỗi lần cô ấy cười với tôi, mắt lúc nào cũng lấp lánh.
Nhưng rồi cô ngốc lại chuyển lớp.
Cô ấy học khối Tự nhiên rất vất vả, chuyển lớp với cô ấy thì lại là chuyện tốt cho kỳ thi đại học.
Nên tôi cũng không hỏi.
Cho đến một lần trong trận bóng rổ, tôi thấy một cậu con trai chạy vòng gần cả sân chỉ để tìm cô ấy.
Tôi bực.
Bực vì con ngốc chẳng thèm nói chuyện với tôi, cũng không đến cổ vũ cho tôi.
Kết thúc trận đấu, tôi định đi tìm cô ấy nhưng không thấy đâu, đành ăn liên hoan cùng lớp rồi ngồi đợi dưới nhà.
Và khi cô ấy quay về, lại nghe bạn cô ấy nói: “Có chuyện mới đấy, phải kể cho cậu nghe liền.”
Tôi nghe xong thấy nghẹn cả ngực.
Tôi muốn biết, cô ấy có thích ai rồi không. Có phải là cậu bạn trai lúc nãy không.
Rồi tôi hỏi lý do cô ấy chuyển lớp có phải vì cậu ta không, hỏi luôn cả câu mà bạn cô ấy nói có nghĩa gì.
Nhưng cô ấy không chịu nói.
Tôi nổi điên.
Con ngốc này chỉ biết chờ đến khi bị người khác lừa rồi mới hối hận à.
Sau đó tôi hẹn hò với Hạ Vãn, cứ ngỡ là đã chạm được đến ánh trăng của mình.
Nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu gì đó.
Đã rất lâu rồi tôi không gặp Thẩm Tri Nhất.
Nghĩ đến đây, chính tôi cũng bị dọa cho sững sờ.
Sau đó trường phát giấy sticker, bảo viết tên trường đại học mà mình muốn thi vào.
Tôi không do dự, viết ngay: Đại học Bắc Thành.
Lúc ấy tôi nghĩ – con ngốc đó chắc chắn cũng viết Đại học Bắc Thành, không thì cũng là Đại học Sư phạm Bắc Thành.
Cô ấy từng nói sẽ đi Bắc Thành cùng tôi mà.
Nhưng khi tôi đến lớp của cô ấy, nhìn thấy nét chữ quen thuộc ấy lại viết là “Lâm Đại”,
Tim tôi đột nhiên thắt lại một nhịp, như thể có thứ gì đó rất quan trọng… sắp rời khỏi tôi.
Lúc xuống đến dưới lầu, ánh mắt tôi vô thức liếc về phía con hẻm bên cạnh – vẫn là con hẻm ẩm thấp và tối tăm đó.
Chỉ là, sau khi con đường lớn được mở, chẳng còn ai đi lối đó nữa.
Từng có một thời, nơi này, trước sau là tôi và con ngốc ấy đi cùng nhau.
Tôi đã đợi được cô ấy, vậy mà cô ấy lại nói với tôi rằng cô ấy không đi Bắc Thành nữa.
Cô ấy nói, để Hạ Vãn đi cùng tôi.
Tôi cứ nghĩ, cô ấy không thích Hạ Vãn. Ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi là: nếu cô ấy không thích Hạ Vãn, vậy tôi sẽ chia tay.
Chỉ cần… chỉ cần cô ấy chịu ở lại bên tôi.
…