7.
Sản phẩm hợp tác giữa tôi và Tạ Tung chính thức ra mắt thị trường — nhận được vô số lời khen ngợi.
Cùng thời điểm đó, Thịnh Uyên và Bạch Yên lại bị cuốn vào một vụ bê bối chấn động: thuê người gây án.
Chính email do Thịnh Uyên tự tay gửi đi khiến anh ta hiểu ra —tôi chưa bao giờ đùa giỡn.
Đối với một doanh nhân, danh tiếng chính là mạng sống.Mà cú lật tẩy này đã khiến cả tên tuổi lẫn uy tín của anh ta sụp đổ trong chớp mắt.
Gia đình Bạch Yên vì thể diện đã lập tức phủi sạch quan hệ với cô ta —một đứa con gái từng được nâng niu nay bị đuổi khỏi nhà không chút do dự.
Cô ta khóc lóc tìm đến Thịnh Uyên, hy vọng có thể cùng nhau "ôm nhau sưởi ấm".
Nhưng cô ta không biết rằng —Thịnh Uyên còn khổ sở hơn cô ta gấp bội.
Trong căn hộ tân hôn từng là biểu tượng của "tình yêu vĩ đại",anh ta uống rượu đến tê liệt, say như chết.
Mọi thứ anh từng tin tưởng… hóa ra đều là giả dối.Người mẹ anh kính yêu.Cô gái thanh mai trúc mã anh bảo vệ.Tất cả… đều bắt tay đâm sau lưng anh.
Anh từng nghĩ mình đứng ở đỉnh cao đạo đức:chọn "làm người tốt", đẩy người con gái yêu vào tù để bảo vệ công lý.Anh từng cho rằng:chỉ cần cưới được Lộ Nhiễm về, anh chính là người yêu cô sâu sắc nhất.
Anh từng tin rằng mình là “vị cứu tinh cao thượng”.Thế nhưng — khi mẹ mình chê bai Lộ Nhiễm hết lần này đến lần khác,anh chỉ im lặng.
Đến cuối cùng,anh mới bàng hoàng nhận ra:người có tội nhất — chính là anh.
Giữa bốn bức tường lạnh ngắt ngập tràn hồi ức,anh lặng lẽ nghe điện thoại của ban giám đốc —quyết định bãi nhiệm anh khỏi chức vụ điều hành.
Lúc ấy, mọi ký ức đẹp đẽ về Lộ Nhiễm đột nhiên ùa về như thác lũ…
Không còn những công việc không hồi kết.Không còn nhà tù, không còn người mẹ mang danh "thân tình" cản trở.Chỉ còn một đôi tình nhân thuần túy — từng yêu nhau.
Tiếng chuông cửa vang lên.Thịnh Uyên lập tức bừng lên tia hy vọng.
“Lộ Nhiễm, em quay về—”Ánh sáng trong mắt anh vừa sáng đã vụt tắt.
Trước cửa, không phải người anh mong đợi.Mà là Bạch Yên, đang cố gắng nặn ra một nụ cười:“Anh Uyên… bây giờ em chỉ còn lại một mình, em chỉ còn anh thôi.”
“Cút.”
“Anh Uyên, em—”
“Tôi bảo cô cút!!!”
Thịnh Uyên dập mạnh cửa, chẳng mảy may để ý cô ta có bị đập trúng hay không.Không còn cần thể diện, không còn cần đạo nghĩa —Anh chỉ còn lại một điều duy nhất muốn giữ.
Anh điên cuồng gọi điện cho tôi.Một lần, rồi lại một lần.Chỉ mong nhận được sự tha thứ — dù là chỉ một câu hỏi han.
Mà tôi… cũng chỉ làm một việc duy nhất:
Cúp máy.
Hệt như những lần tôi gọi cho anh ngày trước.Hệt như những lần anh không thèm bắt máy, không buồn quan tâm.
Chơi đủ rồi, tôi cho số anh vào danh sách chặn.Không do dự.
Bởi vì —tất cả những gì anh chịu đựng, còn chưa đủ.
Trên đường từ công ty Tạ thị trở về căn hộ tạm trú,tôi nhìn thấy một cảnh tượng chẳng lạ lẫm gì:Thịnh Uyên – say mèm, được bạn bè dìu đứng trước cửa nhà tôi.
Một người trong nhóm bạn nhìn tôi, ra sức khuyên nhủ:“Chị dâu, anh Uyên thật lòng yêu chị mà. Cả ngày chỉ gọi tên chị thôi.”
“Chị quay lại với ảnh đi. Giúp ảnh trở lại công ty.”“Cái sản phẩm chị phát triển với Tạ tổng, ngay từ đầu vốn là ý tưởng của anh ấy…”
“Chị dâu, sao chị có thể thiên vị người ngoài chứ?”Tôi nhìn đám đàn ông trước mặt — miệng gọi tôi là chị dâu, nhưng năm xưa thì sao?
“Tôi là chị dâu các anh từ bao giờ? Chẳng phải trước kia các người tuyên bố, đời này chỉ nhận Bạch Yên là chị dâu thôi sao? Gì đây, ‘đời này’ sắp kết thúc luôn đêm nay à?”
Một đám người cùng quay mặt né tránh.“Cái đó… chỉ là mấy câu nói xàm khi uống rượu thôi mà. Không tính được đâu! Dù sao thì anh Uyên cũng chỉ nhận chị là vợ, nên tụi tôi mới đưa ảnh về cho chị đấy…”