9.
Sáng hôm sau, tôi bị tiếng chuông điện thoại từ bệnh viện đánh thức.
Thịnh Uyên được bạn bè kịp thời đưa đi cấp cứu, và ngay khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh ta làm… là đòi một câu trả lời.
“Nhiễm Nhiễm, em nói đi, anh phải làm gì thì em mới chịu tha thứ cho anh?”
Tôi bật cười, nhếch môi đề nghị:
“Có lẽ… bắt kẻ thật sự gây tội phải trả giá, cũng là một cách đấy.”
Sau một hồi im lặng rất dài, Thịnh Uyên dập máy.
Tối hôm đó, một tin tức gây chấn động lập tức leo thẳng lên hot search.
Thịnh Uyên đích thân đưa mẹ ruột mình vào tù.
Ngày kế tiếp, anh ta mở họp báo, mặt mũi nghiêm túc, tuyên bố trước ống kính:
“Tôi muốn dành lời xin lỗi muộn màng nhất cho Nhiễm Nhiễm.”
Giới truyền thông cùng cư dân mạng… há hốc mồm.
Phần đông đều cho rằng đây chỉ là một màn diễn lố bịch, và còn khinh thường việc anh ta sẵn sàng vứt bỏ cả mẹ mình – gọi thẳng là “đứa con bất hiếu.”
Chính tay Thịnh Uyên phá nát danh tiếng bản thân, đối mặt với nguy cơ phải đền bù hợp đồng hàng trăm triệu từ phía hội đồng quản trị.
Còn tôi thì sao?
Tôi tiếp đón một vị luật sư – mang theo bản hợp đồng chuyển nhượng tài sản được ký đầy đủ.
10.
Thịnh Uyên đã chuyển toàn bộ phần tài sản còn lại sang tên tôi, nói đó là “một dạng bù đắp cuối cùng.”
Tôi không nhận.
Tôi chuyển nhượng toàn bộ số tiền ấy cho một tổ chức luật sư thiện nguyện – chuyên hỗ trợ pháp lý miễn phí cho người nghèo.
Khi Thịnh Uyên ngập trong nợ nần, biến mất khỏi hội bạn cũ như thể chưa từng tồn tại, thì tôi lại tự tặng cho bản thân một món quà.
Phiên bản 2.0 của sản phẩm tôi và Tạ Tùng cùng phát triển chính thức ra mắt.
Khác với bản 1.0 từng được đưa ra chỉ để đối đầu với Thịnh Uyên, lần này 2.0 hoàn toàn là công trình độc lập của riêng tôi.
Không còn ai đứng phía sau.
Không còn tên nào chen chân vào thành quả của tôi.
Năm ấy, tôi đã từng ngày từng đêm cắm đầu nghiên cứu – chỉ để giúp một người đàn ông gây dựng sự nghiệp.
Tôi từng ngây thơ nghĩ đó là “xây tổ ấm cho cả hai đứa.”
Khi vào tù, tôi giãy giụa trong mớ yêu – hận – tổn thương, lạc lối giữa đúng sai, mãi đến khi Tạ Tùng chìa tay ra cho tôi một cơ hội.
Ra tù rồi, tôi lại lao đầu vào trả thù.
Mỗi ngày sống, mỗi bước đi, tôi đều chỉ có một mục tiêu duy nhất – báo thù.
Mãi đến hôm nay, tôi mới thật sự trở về làm chính mình.
Không còn lệ thuộc. Không còn phân tâm. Chỉ sống vì chính bản thân.
Vụ án năm xưa được lật lại, tôi được chứng minh vô tội – và kỳ lạ thay, quá khứ từng bị coi là vết nhơ ấy, giờ lại trở thành một huyền thoại thương trường.
Vừa rời khỏi tòa nhà đài truyền hình sau buổi phỏng vấn đặc biệt, tôi bất ngờ bắt gặp Thịnh Uyên đang đứng lặng dưới chân cầu thang.
Râu ria lởm chởm, mắt thâm quầng, vẻ ngoài tiều tụy đến mức chẳng còn chút dáng dấp của người từng tự phụ là “thần cứu thế”.
Hắn chạy tới, trong tay siết chặt tấm ảnh chụp chung hồi đại học.
Chặn tôi lại, Thịnh Uyên hỏi:
“Nhiễm Nhiễm… Ra tù rồi, em còn yêu anh không?”
Thật nực cười.