“Trong giờ làm việc mà mấy người đứng đây làm gì?”
Tốt!
Mọi người lập tức giải tán.
Cố Thời liếc tôi một cái, không nói gì, đi thẳng vào phòng tổng giám đốc.
Tôi gãi gãi mũi.
Hình như…
Đây không phải là hoa anh ấy gửi.
“Ông chủ của chúng ta tâm trạng cứ như tàu lượn siêu tốc ấy, lúc lên cao lúc xuống thấp.”
Đồng nghiệp A run rẩy nói.
Trong tay anh ta còn cầm một tập tài liệu.
Nghĩ ngợi một chút, ánh mắt dừng lại trên người tôi.
Nhìn biểu cảm đó là biết không có chuyện gì tốt đẹp rồi.
Quả nhiên.
“Vivi, cậu có thấy sếp đáng sợ không?”
“… Cũng bình thường.”
“Thế thì tốt quá, vậy cậu giúp tôi mang tập tài liệu này vào phòng tổng giám đốc nhé!”
Nói rồi, anh ta đặt tập tài liệu lên bàn của tôi.
Tôi…
“Cậu là con gái, sếp dù tâm trạng không tốt muốn gây sự cũng khó mà mắng cậu. Giúp tôi một chút, cứu mạng!”
Thôi được rồi!
Tôi cầm tài liệu, vừa định bước vào thì phát hiện cửa không đóng hẳn, nghe thấy bên trong Cố Thời đang nói chuyện với trợ lý.
“Cậu chắc chắn bó hoa đó là shipper giao tới chứ?”
Trợ lý, “… Nghe nói vậy.”
“Có nói là ai mua không?” Giọng Cố Thời nghe nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn.
Trợ lý cạn lời.
“Sếp à, cái đó tôi không rõ, nhưng tôi thấy Vivi có vẻ vui, chắc là bạn trai cô ấy gửi đấy!”
Rắc một tiếng.
Chiếc bút máy trong tay Cố Thời bị bẻ gãy.
Trợ lý, “…”
“Sếp, cái bút này hàng kém chất lượng à?”
Tôi vốn định bước vào, nhưng bây giờ hình như không thích hợp chút nào…
Tôi nghe thấy Cố Thời trầm giọng nói, “Từ nay công ty không cho shipper vào nữa, ngoài ra… tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Chỉ một ánh mắt của Cố Thời, trợ lý đã hiểu ý.
Trợ lý bước ra, nhìn thấy tôi đang đứng chờ bên ngoài.
Vội vàng kéo tôi sang một bên, “Vivi, cậu có phải đã làm gì khiến sếp bực không? Tôi thấy anh ấy hình như không ưa cậu, kiểu như muốn kiếm cớ gây sự ấy!”
Chỉ vì một bó hoa thôi mà, có cần phải gay gắt vậy không?
Tôi…
Trợ lý tốt bụng còn nhắc nhở tôi, “Cậu định mang tài liệu vào à? Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng vào, sếp của chúng ta tâm trạng thất thường lắm.”