Chỉ duy nhất không có hoa hồng đỏ.
Tôi nghĩ một lát, nhắn tin cho Hạ Dự Cẩm, “Hoa đẹp lắm.”
Thử thăm dò xem có phải do anh ấy gửi không.
Dù sao tôi cũng không có nhiều mối quan hệ với người khác phái.
Anh ấy là người duy nhất tôi tiếp xúc gần đây.
Một lát sau, Hạ Dự Cẩm nhắn lại, “Em thích không?”
Đúng rồi, chính anh ấy đã gửi hoa sáng nay.
Hạ Dự Cẩm giải thích, “Anh hỏi dì địa chỉ công ty của em.”
Tôi hơi đau đầu, nghĩ liệu lời tôi nói hôm trước vẫn chưa đủ rõ ràng sao?
“Cảm ơn anh vì hoa, nhưng không cần phiền phức thế đâu, em đã có người mình thích rồi.”
Nói xong, tôi tắt điện thoại.
Nhìn quanh khắp nơi ngập tràn hoa, đầu tôi càng đau hơn.
“Vivi, ai mà ga lăng dữ vậy?”
“Đúng là hoang phí quá…”
“À, sếp của chúng ta không phải bị dị ứng phấn hoa à?”
Dị ứng cái gì chứ, nếu tôi đoán không lầm, đống hoa này là do anh ấy gửi.
Không có sự cho phép của anh, làm sao có nhiều shipper vào được?
Trợ lý gọi tôi, “Vivi, sếp gọi cậu vào văn phòng!”
Đồng nghiệp nhìn tôi bằng ánh mắt đồng cảm, như thể tôi đang đi chịu chết vậy.
15.
Đẩy cửa vào, tôi phát hiện cả văn phòng tràn ngập hoa…
Đủ loại hoa, đủ màu sắc.
Mỗi cánh hoa đều rực rỡ đến nỗi như muốn nhỏ nước.
Còn phô trương hơn những bó hoa tôi vừa nhận được.
Tôi lẩm bẩm, “Nhiều hoa thế này, chắc tốn không ít tiền nhỉ?”
Cố Thời, “Em không thích hoa sao? Anh cho em xem cho thỏa thích, tan ca anh bảo người đưa về nhà cho em.”
“Vậy là, những bó hoa mà tôi nhận được trước đó, đều là anh gửi à?”
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy trên gương mặt Cố Thời thoáng hiện vẻ ngượng ngùng…
Đúng rồi, chắc chắn là ngượng ngùng!
Anh bước đến gần tôi, “Em vẫn thích chứ?”
Người đàn ông tiến sát lại, ánh mắt nửa cười nửa không của Cố Thời khiến tôi hơi không tự nhiên.
Tôi chớp mắt, “Chỉ có thích một cô gái mới tặng hoa, sếp Cố, anh đang tỏ tình với tôi à?”
Cố Thời khẽ đỏ vành tai, không nói gì.
Không nhận được câu trả lời, tôi quay người định đi.
Cánh tay bị kéo lại, Cố Thời dùng sức kéo tôi vào lòng anh…
A…
Mặt tôi đập vào ngực anh, có hơi đau, theo phản xạ đưa tay xoa xoa.
Ơ, cơ bụng.
Khoan đã, tôi đang làm cái gì thế này?
Ngẩng lên, Cố Thời đang nhìn tôi với ánh mắt nguy hiểm.
“À, thân hình anh đẹp thật đấy…”
“Giả ngốc, hửm?”
“Giả ngốc gì chứ…”