4
Quả nhiên, mẹ lập tức không nhịn nổi nữa.
Giọng trở nên gay gắt, the thé:
“Con ngủ với người ta rồi à? Khi nào con có bạn trai mà mẹ không biết?”
“Con mới quen thôi, mẹ nhắn số phòng bệnh đi, chút nữa con với bạn trai con qua.”
Cúp máy xong, tôi lập tức gọi cho người theo đuổi mình – một huấn luyện viên dạy Muay Thái.
Vừa nghe là đóng giả bạn trai, Tống Vũ liền gật đầu cái rụp.
Những năm qua tôi mải kiếm tiền, không rảnh để yêu đương, nhưng người theo đuổi thì không thiếu.
Tống Vũ là một trong số đó.
Trên đường đi, tôi kể sơ cho anh ấy nghe tình hình, coi như báo trước một chút.
Anh cười xòa:
“Vì em mà chịu chút thiệt thòi cũng không sao. Nếu mẹ em bắt anh chịu trách nhiệm thì anh chịu luôn, chuyện tốt thế này còn cầu mà không được.”
“Anh nghĩ ít thôi, em chỉ sợ bọn họ nhằm vào anh.”
“Không đến mức đấy chứ, chẳng lẽ anh kém cỏi vậy sao?”
Tống Vũ nghe tôi nói xong cũng hơi dao động.
Tôi không tiện giải thích thêm. Dù sao đây cũng là một phép thử của tôi.
Nhưng tôi không ngờ phản ứng của họ lại dữ dội đến thế.
Vừa bước vào cửa, anh trai tôi đã lao tới, vung tay định tát tôi một cái.
“Con ranh mày còn biết xấu hổ không? Không nói không rằng đã ngủ với người ta, còn hại chị dâu mày sảy thai!”
Tôi lập tức nép sau lưng Tống Vũ.
Anh ấy giữ chặt tay anh trai tôi, đứng chắn trước mặt tôi như một bức tường thành.
Anh trai tôi giận dữ quát lớn:
“Thằng kia buông tay ra! Chuyện nhà tao liên quan quái gì đến mày? Con tiện nhân này biết chị dâu đang có thai còn để bọn tao vất vả như vậy, hôm nay không đánh chết nó thì tao không mang họ Trần!”
Nhưng trước Tống Vũ cao gần mét chín, anh trai tôi chẳng làm được gì.
Tống Vũ quay đầu nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu.
Sau đó mới ló đầu ra nhìn anh trai.
Gương mặt quen thuộc kia giờ đây lại mang vẻ xa lạ đến rợn người.
Không, cũng chẳng xa lạ gì.
Kiếp trước lúc anh ta đá tôi lăn xuống cầu thang cũng là ánh mắt ấy.
Tôi liếc sang mẹ – người đang cúi đầu an ủi chị dâu.
Tôi hiểu rồi.
Nếu hôm nay không có Tống Vũ đi cùng…
Không chừng tôi đã nằm sõng soài dưới sàn rồi.
Và bọn họ cũng sẽ giống như kiếp trước, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để giải thích.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh trai.
“Chị ta sảy thai thì liên quan gì đến tôi? Cái này cũng đổ cho tôi được à? Là tôi bảo các người đưa chị ta ra ngoài? Hay là tôi mời các người đến nhà tôi? Trần Diệp, tôi nói cho anh biết, vợ anh có thai thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có nghĩa vụ làm trâu làm ngựa cho hai người.”
“Ôi con ơi, sao con lại ăn nói kiểu đó? Không phải do con mất rồi nên anh con mới cuống lên sao? Con không thể thông cảm cho nó được à?”
Mẹ vừa nói vừa đứng dậy đi về phía tôi.
Tôi lập tức lùi lại.
Có lẽ vì những gì từng trải qua ở kiếp trước.
Giờ chỉ cần bà ta lại gần, tôi liền nổi da gà khắp người.
Tống Vũ quát lớn:
“Đứng yên! Bà mà bước thêm bước nữa tôi bẻ tay con trai bà đấy.”
5
Mẹ tôi đứng khựng lại.
Mặt mũi tràn ngập vẻ không thể tin nổi.
“Con gái à, đây là bạn trai con đó hả? Mới gặp đã đòi đánh đấm với anh trai con, trong đầu con chứa toàn những thứ gì vậy? Mẹ không đồng ý hai đứa ở bên nhau đâu.”
“Ít nhất anh ấy sẽ không động tay với con.”
Tôi lạnh lùng đáp.
Quả nhiên có những chuyện không thể thử.
Tôi từng nghĩ, kiếp trước bọn họ đối xử với tôi như thế là vì mất con.
Nhưng giờ tôi cảm thấy không hẳn.
Việc chị dâu sảy thai chỉ là cái cớ, lý do thật sự chắc chắn là chuyện khác.
Tôi lại mở miệng, không sợ chết nữa:
“Mẹ, anh con đánh con, mẹ không thấy hả? Hay là mẹ cũng nghĩ chị dâu sảy thai là do lỗi của con? Vậy là con bất kể mấy giờ, đang làm gì, chỉ cần chị ta mở miệng là con phải lập tức về hầu hạ à?”
“Ý mẹ không phải vậy. Chỉ là… mất con, ai mà chẳng đau lòng?”
“Vậy mẹ trách bạn trai con ra tay?”
Từng câu từng chữ, tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ.
Bà ta chột dạ, vội quay mặt đi.
Linh cảm trỗi dậy, tôi lập tức dặn dò Tống Vũ vài câu, rồi quay người bỏ chạy.
Mặt mẹ biến sắc.
Muốn đuổi theo thì đã muộn.