Ngay trước khi quẹt thẻ thanh toán tiền đặt cọc, tôi rút tay lại.
“Xin lỗi, tôi không mua nữa.”
Tôi lấy lại thẻ ngân hàng và định rời đi. Vị hôn phu mới vừa thề thốt sẽ đối xử tốt với tôi cả đời, giờ đã lập tức trở mặt.
“Vãn Vãn, chẳng phải chúng ta đã nói hôm nay trả tiền đặt cọc, ngày mai đi đăng ký kết hôn sao? Sao tự nhiên lại không mua nữa?”
Bà mẹ chồng tương lai với đôi tay gầy gò như móng vuốt gà siết chặt tay tôi, không cho tôi rời đi, giọng bà ta the thé đến mức gần như vỡ tiếng.
“Cô làm loạn cái gì đấy? Mọi chuyện đã bàn bạc xong hết rồi, giấy tờ cũng ký cả rồi, bây giờ nói đi là đi, cô còn định lấy con trai tôi nữa không hả?”
Cô nhân viên bán hàng cầm máy quẹt thẻ chạy vội tới chắn trước mặt tôi, chặn đường đi.
“Chị ơi, căn hộ ba phòng hai sảnh mà gia đình chị chọn đang rất hot, nếu bây giờ không thanh toán, chúng tôi sẽ bán cho người khác đấy ạ.”
Nghe thấy “con vịt tới miệng còn muốn bay mất”, Chu Huy lập tức căng người lên, lấy tư thế gia trưởng ra mà ra lệnh:
“Tần Vãn, em hiểu chuyện một chút đi, đừng làm loạn nữa. Đây là nhà cưới của chúng ta, không thể nói không mua là không mua.”
“Hơn nữa hôm nay là hạn cuối thanh toán theo hợp đồng, nếu em không muốn nữa, coi như vi phạm cam kết, mười vạn đặt cọc sẽ không lấy lại được đâu.”
Vì căn nhà đó được đặt mua khi tôi không hề hay biết, nên mười vạn kia đương nhiên là do nhà họ Chu bỏ ra.
Nghe nói mười vạn có khả năng không lấy lại được, bà già kia lập tức nổi khùng, siết tay mạnh đến nỗi trán tôi nhăn cả lại, tay còn lại thì giằng lấy túi xách của tôi.
“Đưa túi đây, nhanh lên, sau này cô bước chân vào cửa nhà tôi, tôi sẽ đối xử với cô tốt hơn.”
Sức lực ngồi văn phòng như tôi sao đấu nổi một bà già tuổi cao mà vẫn còn chăm ruộng ở quê?
Cái túi da bò nhỏ nhắn không mấy chốc đã bị bà ta giật mất, quai túi mảnh mai bị đứt phựt, để lại vết trầy đỏ trên vai và cánh tay trắng của tôi.
“Không đưa thì mặc kệ, hỏng cũng đáng đời.”
Tôi nhíu mày nhìn chằm chằm vào tay bà ta, trơ mắt nhìn bà lấy thẻ ngân hàng của tôi ra, rồi vô cùng tự nhiên đưa lại cho cô nhân viên bán hàng.
“Quẹt đi, nhanh lên, chúng tôi còn có việc.”
Cô nhân viên ngượng ngùng cười với tôi, thành thạo quẹt thẻ rồi đưa máy quẹt đến trước mặt tôi.