1
Lời của chồng tôi – Trần Minh – vừa dứt, cả bàn cơm bỗng lặng ngắt.
Mẹ chồng ngạc nhiên nhìn anh:
“Con bị làm sao thế, uống nhầm thu/ố//c rồi à?”
Bố chồng cũng sa sầm mặt:
“Trần Minh, con nói cái kiểu gì vậy?”
Ngay cả tôi cũng ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời.
Tôi và Trần Minh kết hôn mới một năm. Sau khi bàn giao nhà, chúng tôi mất thêm năm tháng để sửa sang, rồi để trống nửa năm cho bay mùi sơn mới dám dọn vào. Trước đó, vợ chồng tôi vẫn phải thuê nhà bên ngoài ở tạm.
Nhà chồng chẳng giúp đỡ chúng tôi chút gì, ngược lại còn thường xuyên chìa tay xin tiền từ Trần Minh, gọi đó là “chi phí hiếu kính”. Tôi không dám than thở, nghĩ bố mẹ có khó khăn thì con cái góp chút cũng là lẽ thường tình. Thế nên tôi chỉ biết thắt lưng buộc bụng, dè sẻn từng đồng để dành cho việc sửa nhà.
Sau khi chúng tôi chuyển về nhà mới, bố mẹ chồng lại lấy cớ ở quê đi bệnh viện không tiện, liền dọn hẳn đến sống cùng. Trần Minh bảo chỉ ở tạm ít lâu, đợi chữa trị xong sẽ quay về quê. Nhưng ba tháng trôi qua, họ không hề có ý định quay lại, ngược lại coi nhà của chúng tôi như nhà của mình.
Tôi thích trồng hoa, ban công đầy chậu cảnh. Chẳng mấy chốc, tất cả chậu đều biến thành gạt tàn thu/ố//c của bố chồng. Bên cạnh là đống thùng giấy mẹ chồng chất lại, cả ban công trở nên bừa bộn. Tủ lạnh cũng chật ních túi nilon và đồ ăn thừa.
Sáng nào họ cũng dậy rất sớm, khiến tôi không ngủ được trọn giấc. Suốt ba tháng, quầng thâm mắt tôi ngày một rõ. Tôi đã nói với Trần Minh, mong anh khuyên bố mẹ về quê.
Nhưng anh lại gạt đi, bảo bố mẹ đã cực khổ cả đời, giờ ở với chúng tôi cũng chẳng ảnh hưởng gì.
“Vả lại, bố mẹ ở đây còn giúp em nấu ăn, làm việc nhà. Em chỉ cần yên tâm đi làm, chuẩn bị có con. Sau này có con, mẹ anh cũng tiện trông cháu. Bao người còn ao ước có bố mẹ chồng ở cạnh, em lại không biết quý trọng!”
Tôi chế//t lặng nhìn anh:
“Anh thật sự nghĩ vậy sao?”
Trần Minh gật đầu, còn an ủi:
“Vợ à, thật ra bố mẹ anh chỉ khác chút thói quen sinh hoạt thôi. Họ đều là người tốt, rồi sống lâu sẽ quen.”
Tôi không cãi lại nữa. Tính tôi vốn vậy, không thích đôi co. Nhưng trong lòng, tôi đã âm thầm tìm luật sư soạn thảo đơn l/y hô/n. Nhận được bản thảo, tôi cất ngay trong ngăn tủ đầu giường, định tối nay sẽ đưa ra nói thẳng với anh.
Tôi không thể chịu đựng thêm. Nếu phải sống mãi như thế này, tôi thà chọn l/y hô/n.
Không ngờ, chiều hôm đó Trần Minh về nhà rất sớm, rồi khóa mình trong phòng làm việc, không chịu ra ngoài. Tôi muốn tìm cơ hội nói chuyện, nhưng anh không hề cho tôi cơ hội.
Mãi đến bữa tối, anh mới bước ra. Tôi bày biện xong, gọi anh vào ăn. Trần Minh ngồi xuống, nhìn mâm cơm trước mặt, im lặng không nói.
Mẹ chồng vừa ăn vừa giục:
“Ăn đi con, sao ngồi ngẩn ra thế?”
Trần Minh bất ngờ quăng đũa xuống bàn:
“Mẹ, con rốt cuộc có phải con ruột của mẹ không?”
Mẹ chồng sững lại:
“Con nói cái gì thế? Sao lại không phải con ruột của mẹ?”
Nghe vậy, gương mặt Trần Minh tối lại
Anh bật cười lạnh lùng:
“Trên bàn có bốn món, hết thảy đều là món ba mẹ thích. Con không ăn được trứng bắc thảo, vậy mà bữa nào mẹ cũng làm trứng bắc thảo sốt gừng. Vân Vân không ăn được cần tây, mẹ lại nấu thịt xào cần tây, mà toàn dùng mỡ heo, món mà chúng con đều chán ghét!”
“Còn cái món khoai tây xào với dấp cá này, ai nghĩ ra nổi kiểu kết hợp quái lạ thế? Con và Vân Vân đều không ăn được dấp cá, mẹ chẳng lẽ không biết?”
Tôi đang cầm bát thì khựng lại, khó tin mà nhìn Trần Minh. Trước kia mẹ nấu ăn cũng vậy, nhưng Trần Minh thường dỗ tôi: “Mẹ chỉ biết nấu mấy món này thôi, với lại có người nấu cơm cho ăn đã là tốt rồi, về nhà được ăn cơm nóng mà còn kén chọn gì nữa? Nếu không thích thì tự nấu đi.”
Vì chuyện đó, tôi từng giận dỗi, chiến tranh lạnh với anh. Sau này, trên bàn cơm mới thỉnh thoảng có một món tạm coi là hợp khẩu vị. Tôi cũng mặc kệ, chỉ chọn món mình ăn được.
Không ngờ hôm nay, Trần Minh lại như biến thành người khác, chủ động nói ra hết những lời mà tôi vẫn luôn muốn nói. Tôi im lặng cúi đầu ăn cơm, không xen vào.
Mẹ chồng thì lập tức bùng nổ:
“Trần Minh, con có ý gì? Đây là thái độ con nói với mẹ à? Mẹ ngày nào cũng nấu bốn món chẳng phải nấu ra rồi sao? Con có biết để làm được mấy món đó, mẹ phải đi chợ xa, rồi rửa rau, nhặt rau vất vả thế nào không?”
Lời còn chưa dứt, Trần Minh đã lạnh mặt:
“Ngay trước cổng nhà cũng có chợ, sao mẹ cứ phải chạy đi chợ xa? À đúng rồi, con nhớ rõ, cái chợ mẹ hay đi thì xa nhà con nhưng lại rất gần nhà chị gái. Mẹ, lần sau con đi cùng mẹ, để xem cái chợ ấy có gì đặc biệt mà mẹ cứ phải bỏ gần tìm xa.”
Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười. Mẹ chồng thì chột dạ cúi đầu, sau lại như bị vạch trần, tức giận quát:
“Trần Minh, đồ con bất hiếu! Mẹ ở nhà nấu ăn, làm việc nhà, làm bảo mẫu cho con, con đối xử với mẹ như thế à?”
Trần Minh cười nhạt:
“Thôi khỏi làm bảo mẫu cho con. Mẹ đi đi, qua chỗ chị hay em con mà hưởng phúc, xem ai trong số họ chịu nuôi mẹ.”
Mẹ chồng tức đến run rẩy. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, chẳng hiểu sao chỉ trong một ngày, anh lại thay đổi hoàn toàn như vậy.
Mẹ chồng không tin nổi con trai lại nói thế, giận dữ bật dậy:
“Đồ bất hiếu! Đúng là bất hiếu mà!”
Bà lôi điện thoại ra:
“Nhìn đây, chị con biết điều hơn con nhiều. Hôm nay nó còn chuyển cho mẹ hai nghìn tệ, đâu như con, bình thường đưa tiền chợ thì keo kiệt từng đồng.”
Nói rồi, bà liếc sang tôi:
“Con dâu thứ, khi nào thì học được tấm lòng hiếu thảo như chị chồng con đây?”
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, Trần Minh đã nổi giận đùng đùng, đập mạnh xuống bàn:
“Vợ à, em thấy không? Chị gái anh lấy chồng rồi mà vẫn biết hiếu kính mẹ ruột. Còn em thì sao? Em đã bao giờ chuyển cho mẹ đẻ em hai nghìn chưa?”
Cả tôi và mẹ chồng đều sững sờ. Bố chồng thì giận dữ: