Tôi quay sang:
“Em thì mong họ đi thật, nhưng giờ cũng khuya rồi. Họ đi thế này, anh có yên tâm không?”
Trần Minh cười nhạt:
“Yên tâm đi, họ chẳng thể đi xa đâu.”
Quả nhiên, chẳng mấy chốc cửa lại vang lên tiếng gõ.
Tôi ra mở cửa, thấy bố mẹ chồng vẫn đứng đó, căn bản là chưa hề đi đâu.
Mẹ chồng nhìn tôi rồi nói:
“Còn đồ chưa mang đi, chúng tôi quay lại lấy.”
Nói xong, bà lại sải bước đi vào nhà.
Nhưng thay vì đi tìm đồ của mình, bà lại thẳng tiến đến chỗ Trần Minh, …
Bà vừa khóc vừa khuyên:
“Con trai à, sao tự dưng con lại trở nên nhẫn tâm thế này? Dù gì ông ấy cũng là cha ruột của con, con sao có thể nhẫn tâm đuổi cha mình đi được?”
Trần Minh cười lạnh:
“Không phải con đuổi, là ông ấy tự muốn đi.”
Một câu chặn họng khiến mẹ chồng tái mặt:
“Con… con đúng là đồ bất hiếu!”
Sắc mặt Trần Minh vụt lạnh:
“Bất hiếu à? Được thôi, cứ coi như con là bất hiếu đi. Vậy thì mẹ nhanh rời khỏi đây đi, đừng ở lại cùng một đứa bất hiếu như con nữa.”
Mẹ chồng hoàn toàn bí thế. Tôi biết bà vốn chẳng thật lòng muốn đi. Trước đây tôi từng nghe bà gọi điện khoe khoang với người khác rằng sống ở đây sung sướng, thoải mái biết bao.
Quả nhiên, thấy Trần Minh kiên quyết, bà lập tức dịu giọng:
“Con trai, mẹ với bố con sao có thể đi được chứ? Sức khỏe bố con không tốt, ở quê mỗi lần đi viện thì vất vả lắm. Con thật sự nỡ lòng sao?”
Lúc này bố chồng cũng quay lại, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Trần Minh im lặng, kiên trì không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, mẹ chồng mới chịu cúi đầu:
“Được rồi, vậy con nói đi, rốt cuộc phải thế nào thì mới cho bố mẹ ở lại? Chẳng lẽ bắt chúng ta quỳ xuống à?”
Trần Minh bật cười:
“Không cần quỳ, xin lỗi thì được. Con không quan tâm, nhưng nhất định phải xin lỗi vợ con.”
Bố chồng cuối cùng cũng lên tiếng:
“Dựa vào cái gì mà phải xin lỗi?”
Trần Minh cười khẩy, bắt đầu chất vấn từng điều:
“Con đã nói không biết bao nhiêu lần, mấy chậu hoa đó là bảo bối của Vân Vân, sao ba còn cứ vứt tàn thu/ố//c vào trong? Khăn mặt cũng phân màu rõ ràng, đã chuẩn bị riêng cho ba, sao cứ dùng nhầm, lại toàn dùng của người khác?”
“Còn nữa, sao nhất định phải hút thu/ố//c trong nhà? Muốn chúng con ngày nào cũng hít khói thu/ố//c thụ động à?”
“Cốc nước cũng mua riêng cho ba, tại sao không dùng mà cứ phải lấy cốc của người khác? Ba không biết giữ vệ sinh sao?”
Hàng loạt câu hỏi khiến bố chồng nghẹn họng. Ông lắp bắp giải thích:
“Làm gì mà nhiều quy củ thế… Ta… ta quen rồi, già cả rồi, thì các con bao dung cho một chút không được sao?”
Trần Minh cười nhạt, gương mặt bỗng trở nên nghiêm túc:
“Con có thể nhịn, vì con đã nhịn suốt bao năm nay. Nhưng vợ con thì không! Cô ấy vì cớ gì phải nhịn, phải bao dung cho ba?”
2
Trần Minh lại quay sang chất vấn mẹ:
“Tại sao nấu ăn mà khó ăn đến vậy? Tại sao chúng con ghét món gì thì mẹ cứ cố tình nấu món đó? Có phải mẹ làm vậy là có ý cả không?”
“Tại sao rảnh rỗi lại đi lục tủ quần áo của vợ con? Tại sao phải quản cô ấy mua cái gì, đặt bao nhiêu hàng, bao lâu mua một lần, liên quan gì đến mẹ?”
“Tại sao luôn chê bai cô ấy không xinh đẹp, không hiểu chuyện? Trong mắt con, cô ấy chính là cô gái xinh đẹp và hiểu chuyện nhất trên đời.”
Chuỗi câu hỏi của Trần Minh khiến cả phòng khách rơi vào tĩnh lặng.
Bố mẹ anh đều sững sờ, bởi từ trước đến nay Trần Minh chưa bao giờ phản kháng họ như vậy. Tôi cũng vô cùng bất ngờ. Có những chuyện tôi từng than thở với anh, nhưng cũng có những chuyện tôi chưa hề nói. Thế anh biết bằng cách nào?
Chưa kịp hiểu ra, mẹ chồng đã giở lại chiêu cũ, khóc lóc kể lể sự vất vả của mình:
“Con trai, mẹ thật không ngờ con lại nghĩ về mẹ như thế. Mẹ đối xử với con tệ lắm sao? Mẹ cũng rất tốt với vợ con mà.”
Trần Minh cười nhạt:
“Đừng tự lừa mình nữa, nói nhiều quá ngay cả bản thân mẹ cũng tin rồi đấy.”
“Các người, xin lỗi vợ con đi. Nếu không, tối nay thu dọn mà đi.”