1
“Nếu không phải Ninh Chi sợ, không cho chạm nếu không mang bao, tôi có tìm bà ta chắc?”
Đoạn chat toàn những lời bẩn thỉu, xấu xa về tôi.
“Anh Lục chưa từng dùng bao à? Thế thì sướng chết.”
“Tất nhiên rồi, anh Lục tìm bà chị không phải vì sạch sẽ với dễ bảo sao, chẳng lẽ vì bà ta già?”
“Biết Hoài An không thích dùng bao nên bà ta tự uống thuốc, nói chứ năm nay uống bao nhiêu viên rồi?”
Lục Hoài An cuối cùng cũng lên tiếng, chỉ đơn giản:
“99.”
Có lẽ con số này quá sốc, cả nhóm bắt đầu bình luận rầm rộ:
“Đệt, anh Lục đỉnh vãi, thuần hóa bà chị thành chó rồi còn gì!”
“Xin chỉ giáo, làm sao để ngủ được với mấy bà chị sạch sẽ mà miễn phí như vậy!”
“Anh Lục tranh thủ quất thêm vài lần đi, thân hình bà chị đó cũng đỉnh thật, không thì Ninh Chi về rồi, hết phần ăn đấy.”
Tay tôi run rẩy khi cầm điện thoại, những từ tôi đều biết, nhưng khi ghép lại thì lại thấy xa lạ đến lạnh sống lưng.
Chụp lại hết những đoạn chat đó, tôi đặt điện thoại trở lại chỗ cũ, ngồi thụp xuống ghế, ngơ ngẩn như người mất hồn.
Đây là Lục Hoài An mà tôi quen sao? Ngay từ khi cậu ta theo đuổi tôi, tôi đã nói mình hơn cậu ta sáu tuổi, không chấp nhận yêu kiểu chị em.
Lúc đó tôi vừa bị bạn thân cướp vị hôn phu, ai cũng chờ xem trò cười của một bà chị ế chồng.
Cậu ta dốc hết tâm sức theo đuổi tôi, tôi thiếu cảm giác an toàn thì cậu ta báo cáo từng giờ, tôi không muốn yêu xa thì cậu ta bay thẳng đến công ty tôi, còn xin làm trợ lý để được ở bên tôi mỗi ngày.
Cậu ta mang theo sự chân thành khiến tôi không thể kháng cự.
Cậu ta không thích dùng biện pháp an toàn, tôi thì uống thuốc dài hạn. Cậu ta thích mới mẻ kích thích, chúng tôi đã thử qua vô số tư thế.
Tôi từng lo nếu mang thai thì sao, cậu ta không chút do dự nói: “có thì cưới luôn”. Tôi đã ngoài ba mươi, cứ tưởng cậu ta sẽ cho tôi một mái ấm.
Thì ra mọi sự dịu dàng và cứu rỗi chỉ vì không dám động đến người trong lòng, nên dùng tôi để luyện tay, xả nhu cầu.
Nhìn que thử thai hai vạch trên tay, tôi thấy mình thật là một kẻ ngu ngốc đến tận cùng.
“Cái gì mà hai vạch? Chị mang thai rồi à?”
Không biết từ khi nào Lục Hoài An đã tắm xong, giật lấy que thử trong tay tôi.
Tôi giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh, giật lại que rồi ném vào thùng rác.
“Chỉ là que thử cúm thôi, hôm nay cảm thấy không khỏe nên mua thử.”
Cậu ta không nghi ngờ, liền ngậm tai tôi bắt đầu trêu ghẹo:
“Anh mới mua vài chiếc tất ren kiểu mới, chị thử đi. Hôm nay anh muốn chơi từ phía sau.”
Vừa nói vừa ôm tôi từ phía sau, xoa xoa đùi đầy lưu luyến.
“Chị có đôi chân dài này, em mê chết mất, muốn chết trên người chị luôn.”
Tôi từng nghĩ đó là biểu hiện tình yêu, nên luôn phối hợp mọi yêu cầu của cậu ta. Giờ nghĩ lại, chỉ thấy mình ngu đến mức đáng thương.
Tôi lạnh lùng đẩy cậu ta ra:
“Hôm nay tôi đến tháng, không tiện.”
Lục Hoài An khựng lại, ánh mắt đáng thương nhìn tôi.
“Vậy chị cứ thử tất trước đi, hôm nay em tự giải quyết, đợi chị hết rồi bù lại cho em nhé?”
Bù lại kiểu gì? Là kiểu bọn họ trong nhóm chat nói, tranh thủ chơi vài phát chia tay sao?
Vì để làm vừa lòng cậu ta, tôi chưa từng dừng tập yoga hay làm đẹp, sợ cậu ta chê tôi già, dáng người xệ, không thú vị. Không ngờ đó lại là điều để bọn họ chế giễu tôi.
Tôi là phụ nữ, không phải đồ chơi.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể kìm được, tuôn trào.
Thấy tôi khóc, Lục Hoài An hoảng hốt.
“Chị ơi, em đùa thôi mà, em yêu linh hồn của chị nhiều hơn cả thể xác!”
Cậu ta gần như đoán được tôi đang nghĩ gì.
Trước kia tôi cũng từng nghi ngờ, cậu ta có phải chỉ muốn ngủ với tôi hay không. Nhưng mỗi lần, cậu ta đều kiên nhẫn nói: vì yêu nên mới muốn như vậy.
Nhưng đây là yêu sao? Yêu tôi mà chưa bao giờ dùng biện pháp an toàn?
Cậu ta nghiêm túc lau nước mắt cho tôi, ánh mắt đầy xót xa:
“Là lỗi của em, em chịu phạt, em quỳ lên điều khiển từ xa, được không?”
Nói xong thật sự quỳ lên điều khiển từ xa, ra vẻ hối lỗi:
“Vợ ơi, em sai rồi, xin chị đại nhân đại lượng tha thứ cho tiểu nhân này.”
Nhìn cậu ta diễn xuất hăng say, tôi chỉ thấy đau đớn tột cùng. Vì chút dục vọng, cậu ta có thể diễn đến thế với một “bà chị già” như tôi, đúng là khó cho cậu ta rồi.
Tôi đứng dậy đóng cửa phòng, suy nghĩ hồi lâu, nhắn cho cô bạn thân ở Hồng Kông:
“Ba ngày nữa tớ qua tìm cậu, chuyện hợp tác tớ đồng ý.”
“Đúng, tớ chắc chắn.”
Tắt điện thoại, tôi chui vào chăn, cuộn tròn lại, khóc không ngừng.
Lục Hoài An, giá như tôi cũng chỉ muốn ngủ với cậu thì tốt biết bao.
Nhưng tôi lại quá tham lam, muốn cả tình lẫn dục.