3
“Hun đi, hun đi!”
Ninh Chi bị đẩy vào lòng Lục Hoài An, gương mặt e thẹn, ánh mắt hai người giao nhau, tràn ngập yêu thương.
Mà đúng lúc đó, tôi lại bước vào.
Mọi người trong nhà đều im bặt khi thấy tôi.
Ánh mắt Lục Hoài An chợt lóe vẻ bối rối, kéo tôi ra ngoài giải thích:
“Chị, không phải như chị nghĩ đâu. Mới nãy chỉ là chơi trò chơi thôi, em đang giải vây cho Chi Chi.”
Tôi gật đầu yếu ớt. Những lời anh nói thật thật giả giả, tôi đã không còn phân biệt nổi. Tôi mệt quá rồi, chỉ muốn ngủ.
Trước khi vào phòng, anh lại kéo tôi lại, lắp bắp nói thêm:
“Mọi người không biết tụi mình đang quen nhau. Em nói chị là người giúp việc, đưa đồ xong sẽ rời đi.”
Nói xong sợ tôi không phối hợp, anh vội bổ sung:
“Họ nhiều chuyện lắm, biết rồi sẽ nói với gia đình. Đợi lúc thích hợp em sẽ công khai. Em đã đặt phòng khách sạn cho chị rồi.”
Tôi chợt ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng chua xót đến không chịu nổi. Đây là không đợi nổi một ngày nữa đã muốn đuổi tôi ra khỏi cửa sao?
Vào nhà rồi, tôi mới phát hiện chỉ trong một buổi chiều, mọi dấu vết thuộc về tôi trong căn nhà này đã bị dọn sạch như thể mọi thứ đã được lên kế hoạch từ lâu, chỉ còn chờ tôi quay về.
Cũng tốt, đỡ phải tự mình ra tay.
Tôi chỉ muốn lấy giấy tờ rồi rời đi, nhưng Ninh Chi không buông tha.
Cô ta làm bộ lè lưỡi tinh nghịch:
“Chị Diệp tới à? Ban ngày chị coi như nghỉ ngang nha, nhưng em không trừ lương đâu. Tiện thể nấu chút canh giải rượu giúp tụi em nhé.”
Tôi không thể tin nổi quay đầu lại, đối diện ánh mắt cầu khẩn của Lục Hoài An.
“Chi Chi từ nhỏ đã yếu đuối, không biết nấu ăn. Giờ này tính luôn là tăng ca cho chị.”
Thôi vậy… tôi nhắm mắt, cứ xem như vì chàng trai từng thật lòng năm nào.
Anh đẩy tôi vào bếp, tôi nghe thấy tiếng từ phòng ngủ bên cạnh.
Ninh Chi lầm bầm bất mãn:
“Sao lại tính tăng ca cho cô ta chứ, rõ ràng ban ngày chẳng làm gì.”
Lục Hoài An nhẹ nhàng dỗ dành:
“Nhóc quản gia nhỏ, biết em là người giỏi lo toan nhất mà, chị Diệp rất đáng đồng tiền bát gạo.”
“Đáng ghét, ai là quản gia của anh chứ, đừng chạm vào em.”
Hai người cứ thế đùa giỡn chẳng coi ai ra gì. Một lát sau, không khí bắt đầu trở nên mờ ám, Lục Hoài An khàn giọng nói:
“Không được, Chi Chi à, nhà em không có gì bảo vệ, anh không thể chạm vào em, vậy không tốt cho con gái.”
Nghe tới đây, đầu tôi trống rỗng.
Thì ra anh biết chứ, anh biết không có biện pháp bảo vệ thì có thể hại con gái. Vậy tôi là gì? Một ả đàn bà ba mươi tuổi đáng bị đem ra luyện tay?
Một lát sau hai người ra khỏi phòng, Ninh Chi với vẻ mặt đắc thắng lại bắt đầu giành lấy việc vào bếp.
“Chị Diệp để em bưng cho, để em!”
Sau đó cô ta ghé sát tai tôi thì thầm:
“Con đĩ già nghe lén người ta, cô đơn quá thì tìm cây gậy mà chơi đi, còn mặt mũi quay lại đây à?”
Tôi lập tức trợn to mắt. Thì ra cô ta cái gì cũng biết.
Trong lúc tôi sững sờ, bát canh nóng hổi cô ta đang cầm liền hất thẳng lên tay tôi, đau đến mức tôi buông tay.
Choang! Bát sứ rơi vỡ, Ninh Chi hét lên một tiếng.
“Chị Diệp, sao chị lại buông tay?!”
Lục Hoài An lập tức xông vào, che chở cho cô ta, trừng mắt nhìn tôi:
“Anh đã nói Chi Chi chẳng làm gì rồi, chị cứ nhất quyết bắt nó bưng, chị không có tay à?!”
Anh tức đến đỏ cả mắt, như thể tôi đã làm điều gì tội lỗi ghê gớm. Nhưng bị bỏng là tôi cơ mà, Ninh Chi còn nép sau lưng anh khóc lóc:
“Anh Lục, thôi mà, em sai rồi. Nghe nói phụ nữ lớn tuổi thường dễ tự đóng vai mẹ chồng lắm.”
Lục Hoài An nhìn tôi, ánh mắt vừa thất vọng vừa như cảnh cáo:
“Chị Diệp, đặt đúng vị trí của mình đi.”
Hừ… vị trí? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, còn anh thì chột dạ quay đi.
“Chị xin lỗi Chi Chi một câu, hôm nay coi như xong.”
Tại sao tôi phải xin lỗi? Tôi không hổ thẹn với tình cảm này.
Tôi không muốn dây dưa với họ, xách túi định rời đi. Không đến bệnh viện sớm, tôi sợ tay mình hỏng mất.
“Anh bảo chị xin lỗi Chi Chi, chị điếc à?!”
Anh túm lấy tay tôi — chính cánh tay bị bỏng — rồi đẩy mạnh tôi về phía Ninh Chi, bụng tôi va vào góc bàn, đau đến mức tôi rít lên.
Ninh Chi làm bộ can ngăn:
“Thôi, thôi mà… hức… không sao đâu, tay em chỉ đỏ lên một chút thôi.”
“Sao mà không sao! Mình đi bệnh viện trước, về rồi tính tiếp với cô ta!”
Lục Hoài An bế ngang Ninh Chi chạy ra ngoài, còn không quên đắp áo lên chân cô để tránh lộ hàng.