1.
Ta chìm trong bóng tối do thân hình hắn phủ xuống, đôi mắt không chớp lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn nam tử trước mặt.
Gương mặt tuấn mỹ ấy mang theo ý cười nhàn nhạt, đôi mắt tựa ly lưu ly ngậm sáng, trong suốt đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Thấy ta ngẩn người đứng yên không động đậy, hắn lặp lại một lần nữa:
“Tống Uyển Thanh, nàng đừng hòng bạc tình rồi bỏ rơi ta.”
Ta bỗng bừng tỉnh.
Thì ra, hắn giả điếc giả câm.
Mặt ta lập tức đỏ bừng như bị lửa thiêu.
Trước giờ cứ ngỡ hắn không nghe không nói, nên ta không chút kiêng dè mà động tay động chân, thậm chí còn buông ra bao lời chẳng dám nói khi tỉnh táo, những câu vốn nên giữ kín trong lòng.
Ngay khoảnh khắc sau, ta bị hắn nhấc bổng lên, đặt phịch xuống giường.
Ta chống tay, kinh hoảng lắp bắp:
“Chàng... chàng muốn làm gì?!”
Hắn đáp bằng giọng điệu thong thả, ánh mắt lại lóe lên tia gian tà:
“Làm chuyện mà mỗi ngày chúng ta vẫn thường làm đấy thôi.”
“Không được!” – Ta phản đối theo bản năng.
“Sao lại không được?” – Hắn nhướng mày, rõ ràng đã nhìn thấu ý đồ ta đang định rút lui.
Trong đầu ta vụt hiện lên lá thư ta nhận được từ ba hôm trước — thư của Tạ Hoài Ngọc. Trong thư viết rằng hôm nay chàng sẽ đến, giờ này chắc cũng đã gần tới rồi.
Ta lắp bắp: “Không... không kịp... thời gian không đủ...”
Hắn cười khẽ, tiếng cười như gió xuân lướt qua cánh liễu:
“Uyển Thanh, nàng đang gián tiếp khen ta đấy à?”
Khuôn mặt hắn cúi xuống gần hơn, ngũ quan tuấn mỹ đến mức khiến người ta hoa mắt. Con ngươi đen láy sâu thẳm như hồ nước ban đêm, môi mỏng khẽ cong, ra vẻ vô hại.
Mà chỉ một cái nhìn ấy, đủ khiến ta quên sạch lý trí ban đầu.
Hắn thuần thục cởi bỏ lớp tiểu y trên người ta, động tác chẳng chút do dự.
Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài sân viện, cốc cốc, trầm ổn mà dồn dập.
Ta khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng:“Có người tới...”
Hắn chẳng buồn để tâm, cúi đầu hôn phủ xuống môi ta, bá đạo mà ngang ngược, như muốn chặn hết lời ta toan thốt ra.
Ngoài sân, tiếng gõ cửa lại vang lên mấy lượt nữa. Một giọng nam quen thuộc vọng vào:
“Uyển Thanh, nàng ở trong đó sao?”
Người phía trên khẽ bật cười, môi hơi nhếch lên, giọng điệu mang theo ý trêu chọc:
“Ừ, ta đang ở trong này.”
Lời vừa dứt, mặt ta lập tức đỏ bừng. Nóng đến mức như muốn chôn mình dưới chăn gấm.
Hắn vén mái tóc ướt mồ hôi đang dính trên trán ta, tay nâng cằm ta lên, ánh mắt sâu như vực, khẽ cười mà nói:
“Sao hôm nay e thẹn quá vậy? Trước kia nàng đâu có thế.”
Ta vội đưa tay bịt miệng hắn lại.
“Hồi trước làm sao giống bây giờ... Chàng, chàng... sao chàng nghe được? Còn nói được nữa?”
Hắn nhướng mày, đáp như lẽ đương nhiên:
“Ta vốn dĩ vẫn nghe được, nói được.”
“Vậy... chàng không phải người câm điếc?”
Hắn cúi đầu, môi lại áp lên môi ta, chặn mọi thắc mắc chưa kịp thốt ra.
Chỉ đến khi hoàng hôn buông xuống, trời sắp tối mịt, ta rã rời cầu xin, hắn mới chịu buông tha.
Sau khi chỉnh lại y phục, ta mở cửa bước ra. Trước mắt là Tạ Hoài Ngọc trong bộ trường bào trắng như tuyết, dáng dấp thanh thoát, gương mặt anh tuấn, tựa như tên gọi – Hoài Ngọc, phong nhã như trăng thu gió mát.
Nhưng ta không hề cho hắn chút sắc mặt nào.
“Chẳng phải chàng nói sẽ ở lại kinh thành nhận chức, không quay về nữa ư?”
Gương mặt Tạ Hoài Ngọc thoáng đổi sắc, lát sau mới nghiêm giọng:
“Uyển Thanh, ta đến đón nàng cùng ta vào kinh.”
Ta khoanh tay trước ngực, chậm rãi quan sát hắn, giọng đầy ẩn ý:
“Vậy sao? Nhưng ta lại nghe đồn... chàng đã đính hôn ở kinh thành rồi thì phải?”
Gương mặt hắn ta lập tức tái nhợt, không còn giọt máu.
2.
Tạ Hoài Ngọc khẽ ho một tiếng, giọng nói mang theo vẻ chột dạ thấy rõ:
“Sơ Tình đã đồng ý để ta nạp nàng làm thiếp. Nàng ấy tâm tư tinh tế, biết nàng lớn lên nơi thôn dã, không hiểu lễ nghi quy củ, nên đặc biệt bảo ta đến đón nàng về kinh, sắp xếp bà vú dạy dỗ trước.”
Ta không nhịn được bật cười, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hắn:
“Ai muốn làm thiếp của ngươi? Còn định dạy ta quy củ phép tắc? Tạ Hoài Ngọc, ta với ngươi lớn lên cùng nhau, nàng ta bảo ta không hiểu lễ giáo, chẳng phải cũng là đang mắng luôn cả ngươi sao?”
Gương mặt hắn lập tức cứng đờ.
“Uyển Thanh, nàng và Sơ Tình vốn chẳng quen biết, sao có thể mở miệng vu oan nàng ấy như vậy? Ta không ngờ nàng lại là hạng người này...”
Ta xoay người, không buồn nhìn thêm, giọng lạnh như sương:
“Ngươi đi đi. Tình nghĩa giữa ta và ngươi, từ lúc ngươi viết thư nói lời từ hôn, đã chấm dứt rồi. Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”
Vừa bước qua ngưỡng cửa, ta định đóng cửa lại thì một bàn tay từ khe cửa chen vào.
Giọng hắn run lên vì kích động:
“Ta đã vì nàng làm đến mức này, nếu nàng vẫn không biết điều, thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa.”
Ta cười nhạt, ánh mắt không chút lay động:
“Không cần ngươi nói, ngươi vốn dĩ đã là hạng người như vậy rồi.”
Rầm! — Cánh cửa đóng sầm lại, bàn tay hắn chưa kịp rút về, lập tức bị kẹp đau đến mức hét lên thảm thiết.
Ta núp sau cửa, nhịn không nổi bật cười thành tiếng.
Ta và Tạ Hoài Ngọc vốn là thanh mai trúc mã.
Hắn nhỏ hơn ta hai tuổi.
Năm hắn lên năm, cha mẹ đi buôn đường thủy, chẳng may gặp nạn mà chết đuối.
Thấy hắn đáng thương, ta đưa hắn về nhà.
Phụ thân ta nhìn quanh căn nhà trống trơn nghèo khó, chau mày nói:
“Uyển Thanh, nhà ta nuôi một mình con đã đủ khốn đốn, làm sao còn nuôi thêm một đứa nữa?”
Ta ôm chặt chân ông, cố chấp van nài:
“Cha, cha không muốn có con trai sao? Vậy cứ xem Hoài Ngọc là con trai của cha là được rồi.”
Phụ thân ta hừ lạnh:
“Nhưng thằng bé đó yếu đuối như vậy, đâu có chút khí chất nam nhi?”
“Cùng lắm thì con làm thêm ruộng với mẹ, hắn nhỏ con vậy, ăn được bao nhiêu đâu.”