5.
Vừa bước đến sau cửa, ta chợt nghe thấy tiếng nói chuyện của mấy nam nhân từ phía sau vách tường vọng lại.
Một giọng cung kính vang lên:
“Vương gia, cả ngôi làng này đều đã là người của chúng ta, xin Vương gia yên tâm.”
“Chuyện trong triều đã giải quyết xong chưa?” – Giọng nam trầm ổn ấy khiến tim ta đập mạnh.
“Đều đã sắp xếp thỏa đáng, Vương gia có thể lập tức lên đường.”
“Được, mai sớm khởi hành.”
“Vậy còn cô nương Tống Uyển Thanh thì sao ạ?”
“Đương nhiên là mang về kinh thành.”
Tim ta như trầm xuống từng tấc một.
Xong rồi.
Toàn bộ thôn đều bị hắn khống chế.
Ta không trốn nổi nữa rồi.
Hắn muốn mang ta về kinh, hỏi tội.
Ta... đúng là vì sắc mà u mê đầu óc mất rồi!
Tiếng bước chân dần dần tiến đến gần. Ta hoảng hốt quay người, nhanh chóng trèo lên giường, kéo chăn che kín, vờ như đã ngủ say.
Một lát sau, góc chăn bị nhẹ nhàng vén lên.
Khí tức lạnh mát của Bùi Thanh Huyền bao phủ lấy ta.
Hắn cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má ta, rồi vòng tay qua eo ta, ôm chặt lấy.
Không lâu sau, hơi thở hắn dần đều, chìm vào giấc ngủ.
Mà ta — chẳng biết từ lúc nào — cũng thiếp đi trong vòng tay ấy.
Sáng hôm sau, ta mở mắt thì thấy một chiếc xe ngựa lớn đang đậu sẵn trước cổng sân nhà.
Rèm xe buông xuống, bên ngoài vang lên giọng nói trầm ổn quen thuộc:
“Uyển Thanh, theo ta hồi kinh.”
Nhìn đám hắc y nhân bao vây khắp bốn phía, ta hiểu rõ: không còn đường thoát.
Mang theo tâm trạng chán nản như tro tàn, ta lặng lẽ bước lên xe ngựa.
Sau khi dọn vào phủ Túc Vương, ta mới biết...
Bùi Thanh Huyền là ca ca cùng mẹ khác cha của đương kim Thánh Thượng.
Tính tình hắn xưa nay vốn nghiêm khắc, thù tất báo, không dễ gì bỏ qua.
Cách đây mấy tháng, có quyền thần trong triều âm mưu hãm hại hắn.
Người chưa lộ diện, mà cả nhà quyền thần đã bị chu di cửu tộc.
Trong thiên lao, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên suốt ba ngày ba đêm.Lúc bị lôi ra phơi xác ngoài phố, cả người không còn mảnh da lành lặn.
Ta nghe xong mà sống lưng lạnh toát.
Một kẻ ra tay tàn độc như vậy... vậy mà từng bị ta sai đi cuốc đất, chăn gà, còn...
Càng nghĩ, tim càng lạnh.
Liên tiếp mấy ngày sau đó, hắn không hề xuất hiện.
Ta vốn đang căng thẳng, giờ cũng thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
Nhưng rồi... hắn trở về.
Hắn nâng cằm ta lên, ánh mắt thâm trầm như biển sâu, khẽ nói:
“Hôm nay ta muốn đưa nàng đến một nơi. Nàng có nguyện đi cùng không?”
Giờ đây, thế cờ đã đảo ngược, hắn là người nắm quyền sinh sát.
Ta còn có thể nói không sao?
Hắn nhếch môi, giọng mang ý vị khó dò:
“Chính là hôn lễ của vị cố nhân kia cùng con gái Thái phó.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người ta, không rõ là lạnh lùng hay dò xét.
Ta đứng dậy, chỉnh lại búi tóc, cười nhạt như gió xuân:
“Được thôi.”
Thật ra, ta cũng muốn biết...
Rốt cuộc là nữ tử thế nào, mà có thể khiến Tạ Hoài Ngọc buông bỏ mối tình thanh mai trúc mã kéo dài hơn mười năm giữa ta và hắn.
6.
Ta theo Bùi Thanh Huyền đến biệt viện nơi tổ chức hôn yến.
Suốt dọc đường, khách khứa không ngớt lời khen ngợi Tạ Hoài Ngọc:
“Nghe nói trạng nguyên lang lần này rất dụng tâm, biết tiểu thư nhà họ Giang yêu thích hoa sen, nên đặc biệt chọn tổ chức hôn lễ bên hồ nước.”
“Ái nữ của Thái phó, ánh mắt dĩ nhiên chẳng phải tầm thường.”
“Nhưng ta nghe phong thanh... hình như Tạ đại nhân đã từng đính hôn ở quê nhà rồi thì phải. Bỏ người cũ để cưới người mới, nghe cũng không mấy hay ho.”
“Người thì phải hướng lên cao. Một cô nương quê quán dã, sao sánh được với con gái Thái phó? Thôi đừng nhắc đến nữa, kẻo chủ nhân nghe thấy lại không vui.”
…
Tiệc cưới còn chưa khai tiệc, khách mời đã tản ra ven hồ thưởng hoa.
Ánh nến chập chờn, hương son phấn thoảng trong gió, tiếng cười nói ríu rít không ngớt.
Khi Bùi Thanh Huyền xuất hiện, mọi người đều giật mình, đồng loạt nghiêng người, cúi mình hành lễ.
Ánh mắt tôn kính của họ khiến ta cũng bất giác đứng thẳng sống lưng thêm vài phần.
Không ít ánh mắt đổ dồn về phía ta, hoặc dò xét, hoặc hiếu kỳ, hoặc khinh thường.
Ta đều bình thản đón nhận, không kiêu, không nịnh.
Bùi Thanh Huyền được mời lên chiếc thuyền neo bên bờ hồ. Trước khi đi, hắn dặn ta:
“Đừng đi lung tung, cứ ở bên hồ thưởng hoa.”
Gió đêm thoảng nhẹ, hương sen từng đợt lướt qua vai áo.
Trong làn gió mát, một giọng nam lạnh lẽo chợt vang lên bên tai:
“Tống Uyển Thanh, sao nàng lại ở đây?”
Tạ Hoài Ngọc khoác trên người bộ hỉ bào đỏ rực, dáng vẻ tiêu sái, gương mặt ôn nhuận như ngọc, nhìn qua quả thực như một vị tân lang tuấn tú trời sinh.
Ta cong môi cười nhẹ:“Tân lang quân, ngươi còn nhận ra ta sao?”
Hắn đảo mắt nhìn quanh như đang e dè điều gì, rồi vội kéo ta vào một góc vắng.
“Vài ngày trước ta tới đón nàng, nàng không chịu gặp. Giờ lại tự mình chạy tới kinh thành, rốt cuộc là có ý gì? Muốn phá hoại hôn sự của ta và Sơ Tình sao?”
“Chỗ này là đất rồng, khách khứa hôm nay ai ai cũng là quyền quý bậc nhất. Nếu nàng gây chuyện, ta... ta không thể bảo vệ được nàng đâu.”