1.Ta vốn đã biết từ sớm rằng tại thiên viện của vương phủ, có một vị biểu muội của Vương gia đang lưu lại.
Thậm chí còn nắm rõ hơn cả khi mẫu thân phái người đi thăm dò tin tức sau lễ tứ hôn.
Thông tin ấy cũng rất tường tận.
Đêm tân hôn Vương gia không tới, ta chẳng lấy làm lạ.
Cũng không buồn để tâm.
Ta chỉ biết rằng Tề vương Triệu Lang muốn cưới con gái nhà Trầm gia làm vương phi, sau đó còn định phong làm hoàng hậu.Hắn có một biểu muội được đặt ở chỗ cao nhất trong lòng hay không, ta cũng chẳng hề bận lòng.
2.Đúng vậy, ta biết trước cốt truyện.
Ta cũng hiểu rõ mình mang phận nữ phụ ác độc.
Nhưng thế thì sao?
Cuộc sống nào dừng lại vì điều ấy.
Huống hồ, hiện thời cục diện đã đổi khác.
Theo lẽ thường, người gả cho Triệu Lang phải là tỷ tỷ của ta.
Vậy mà giờ đây, lại thành ra ta.
3.Sáng hôm sau, Triệu Lang đột ngột xuất hiện rất sớm.
Đây cũng là lần đầu ta diện kiến hắn.
Quả nhiên, y hệt nội dung kịch bản mô tả: tướng mạo đoan chính, khí thế hiên ngang.
Chỉ là cả đêm không ngủ khiến đáy mắt hắn thâm quầng rõ rệt.
So ra, hắn kém xa ta – người có một đêm mộng đẹp, tinh thần phấn chấn.
Hắn giữ vẻ mặt lạnh lùng, giọng điệu cứng rắn:“Mau theo bổn vương vào cung.”
Nhìn dáng vẻ kia, e rằng nếu không phải muốn vào cung tạ ơn, hắn cũng chẳng ghé.
Nữ tử bình thường gặp tình huống này hẳn sẽ uất ức đến độ phát bệnh.
Nhưng ta thì không.
Ta chẳng giống vài người khác – khi được Thánh Thượng ban hôn thì nhận lời, rồi tới ngày đại hôn lại bày trò mất mặt.
Đã tự nguyện gả vào, ta tuyệt đối không làm mình làm mẩy.
Vậy nên, ta nhẹ nhàng thuận theo, cùng hắn vào cung, khéo léo thể hiện.
Việc một vương phi nên làm, ta đều làm tròn vẹn.
Không ngoài dự đoán, ta được Thánh Thượng cùng quý phi khen ngợi, lại còn mang về vô số phần thưởng.
Khi quay về, Triệu Lang cuối cùng cũng thôi trưng bộ mặt khó chịu, xem như tặng ta chút tán thưởng vì sự hiểu chuyện.
Ta “ngượng ngùng” cười đáp, phối hợp hết sức ăn ý.
4.Vừa về đến vương phủ, lúc bước xuống xe ngựa, biểu muội Tần Nhược của Triệu Lang đã đi lên đón:“Biểu ca!”
Giọng nói uyển chuyển êm tai, dung mạo thanh lệ thoát tục.
Dù vì bệnh mà hơi tiều tụy, nhưng vẫn toát lên nét kiều diễm riêng biệt.
Đây chính là “ánh trăng sáng” về sau khiến Triệu Lang vướng bận chẳng thể dứt.
Thật sự khiến người ngoài cũng phải mủi lòng.