6.Lần này, Lưu Phương mất khá lâu mới về tới.
Vừa bước vào, nàng đã bẩm báo:“Thị nữ bên cạnh Tần cô nương tầm mắt nông cạn, chỉ biết đến nhân sâm với gạc hươu, không hề nhận ra những vị thuốc quý khác.Nếu không phải Vương gia dặn dò, đám người hầu ấy e đã sớm ném đi rồi.”
Ta chẳng bận tâm Tần Nhược sẽ xử lý số dược liệu ấy ra sao.
Ta chỉ cần đạt được mục đích của mình.“Tần Nhược đâu?”
Lưu Phương đáp:“Tần cô nương vừa ra ngoài trúng gió, giờ lại không thể gượng dậy.”
Chuyện không có gì lạ.
Nàng ta có giả vờ hay không thì không rõ, nhưng ốm yếu là sự thật.
Theo cốt truyện gốc, tỷ tỷ ta gả đến đây hai năm thì Tần Nhược qua đời vì bệnh.
Suốt hai năm, hôm nay ốm đầu, mai đau lòng, không chỉ khiến Triệu Lang trì hoãn tận một tháng sau hôn lễ mới cùng Vương phi viên phòng, mà còn làm hắn đem cái chết của Tần Nhược đổ lên tỷ tỷ.
Tỷ tỷ dù cứng cỏi, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ra tay đoạt mạng người.
Ấy thế mà một năm sau, khi tỷ ấy làm hoàng hậu được nửa năm, Triệu Lang vẫn tìm cách bức tử.
Lý do đó chẳng thể công khai, nếu không hắn đã chẳng đón thêm một nữ nhi khác của Thẩm gia vào cung để bù đắp.
Ta không muốn tỷ tỷ chết, cũng chẳng mong mình gặp họa.
Bởi vậy, Tần Nhược nhất định không được chết.
Chỉ cần nàng ta còn sống, mặc kệ dây dưa với Triệu Lang ra sao, thì vương phi vẫn là ta, hoàng hậu về sau cũng là ta.
Chừng đó đã đủ.
Ta gả vào vương phủ, chẳng cầu cùng Triệu Lang thề non hẹn biển, càng không cầu quyền thế vạn năng.
Chỉ mong yên ổn qua ngày.
Cho nên, ta bằng lòng hao tâm cứu Tần Nhược để nàng ta không bỏ mạng.
Chỗ dược liệu Lưu Phương mang đi vốn do ta chuẩn bị kỹ lưỡng, lại sắp xếp thêm vài bước cần thiết.
Lưu Phương tiếp tục:“Vương gia thấy những thứ Vương phi đưa qua đúng là dược liệu trân quý Tần cô nương cần, nên xúc động lắm. Nô tỳ cũng làm theo lời Vương phi dặn, bảo rằng những dược liệu này đều do thần y Đỗ Quan Liệt kê ra.”“Vương gia nghe vậy còn hỏi thêm về Đỗ thần y.”
Ta nhếch nhẹ khóe môi.
Tốt lắm.
Mồi đã buông, chỉ chờ cá cắn câu.
7.Bữa tối ấy, ta ăn thật ngon.
Trời chỉ vừa tối, Triệu Lang liền tìm tới.
Chậc…
Ta còn tưởng hắn sẽ nhẫn nhịn ít nhất đến sáng hôm sau.
Nhưng một khi đã bước đến đây, chẳng lẽ lại quay về tay không?
Thế là ta tỏ vẻ mừng rỡ đón hắn vào phòng:“Vương gia, người tới rồi ư?”
Hắn như muốn nói điều gì, nhưng do trời đã sẩm nên ta chẳng rõ nét mặt.
Ta là tân nương còn chưa động phòng, gặp tân lang liền ẩn chút thẹn thùng:“Vương gia có mệt không? Hay để thiếp sai người chuẩn bị nước ấm tắm rửa?”
Ta cũng không hỏi hắn có muốn qua đêm tại phòng ta hay không.
Hiển nhiên Triệu Lang không định từ chối.
Hắn thương biểu muội vô cùng, chỉ nghe vài lời liên quan đến thần y đã chịu hạ mình đến gặp ta.
Nên biết trong nguyên tác, mãi một tháng sau hắn mới “không cam lòng” đến tìm vương phi, vì trên triều có chuyện cần nhờ nhạc phụ.
Hơn nữa, cũng chỉ ở lại vỏn vẹn một đêm, sau lại chạy đi cùng Tần Nhược hoặc ngủ lại thư phòng.
Thậm chí nếu ghé thăm Vương phi thêm lần nữa, hắn cũng sớm bỏ đi vì Tần Nhược.
Ta tất nhiên chẳng để bản thân rơi vào hoàn cảnh đó.
Mặc hắn cùng Tần Nhược thế nào, quyền lợi vương phi ta đáng có, nhất định vẫn phải có.
Gặp cơ hội tốt như bậc thang này, sao ta để trượt mất?
Vì vậy, đêm ấy, ta và hắn chính thức viên phòng.