10
Hạ Tri Tinh đứng yên tại chỗ, gió đêm mùa đông thổi qua khiến cả người cô tê tái.
Người qua kẻ lại đông đúc trên con phố Tết, cuối cùng… chỉ còn mình cô lặng lẽ.
“chú nhỏ… chúng ta không còn ngày mai nữa rồi.”
Cô khẽ thì thầm, siết chặt chiếc khăn đỏ, như thể muốn sưởi ấm trái tim đang lạnh giá.
Ngày mai – mùng Một Tết – là ngày cô lên đường đi Bắc Kinh.
Cố Tử Thâm là trung đoàn trưởng của quân khu Hải Thành, ngày tuyên thệ đã thề sẽ không rời khỏi nơi này.
Hôm nay… là lần cuối cùng trong đời họ được đi cùng nhau.
Cũng là lần cuối cùng được gặp mặt.
Hạ Tri Tinh ngước nhìn cuối con phố chợ, nơi vẫn nhộn nhịp người qua lại, tiếng rao bán rộn ràng vang lên.
Cô hít một hơi thật sâu, không tiếp tục đi nữa, mà xoay người trở về khu tập thể.
Cô một mình vào bếp, băm thịt làm nhân, rồi bắt đầu gói sủi cảo.
Chẳng mấy chốc, mười chín chiếc sủi cảo nghi ngút khói ra lò.
“Đùng đoàng!”
Tiếng pháo hoa, pháo tép thi nhau nổ vang bên ngoài.
Hạ Tri Tinh đóng chặt cửa lại, chặn mọi âm thanh náo nhiệt ngoài kia, cúi đầu lặng lẽ ăn sủi cảo.
Mười chín chiếc sủi cảo — là mười chín năm cuộc đời cô.
Một miếng cho sức khỏe.
Hai miếng cho viên mãn.
Ba miếng cho hạnh phúc…
Những năm trước, sủi cảo đêm giao thừa đều là ba mẹ và chú nhỏ gói cho cô.
Cô lớn lên dưới chiếc ô che chở của họ, nhưng khi chiếc ô đó được dỡ xuống, cô chỉ còn lại rét mướt tận xương, lẻ loi và bất lực.
Nhưng giờ, cô đã tự tay gói sủi cảo.
Năm mới này… cô sẽ là chiếc ô của chính mình, đi con đường của riêng mình.
Ăn xong, Hạ Tri Tinh ngẩng lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường — đã gần giao thừa, vậy mà Cố Tử Thâm vẫn chưa về.
Cô âm thầm rửa sạch bát đũa, rồi trở về phòng.
Tiếng chuông giao thừa vang lên, pháo hoa nổ tung khắp bầu trời Hải Thành.
Hạ Tri Tinh ngồi trước gương, nắm lấy bím tóc dài của mình, rồi cầm kéo lên.
“Xoẹt –”
Một đường kéo dứt khoát cắt đứt cả quá khứ.
Nhìn hình bóng mới của mình trong gương, cô cảm thấy mọi tắc nghẽn trong lòng như hóa thành nước, rồi tan biến dần.
Cô hít sâu một hơi, vuốt nhẹ mái tóc gọn gàng ra sau tai.
Năm mới đến rồi. Thật tốt.
Thời gian lặng lẽ trôi qua đến khi trời bắt đầu rạng sáng.