14
Hàng xóm đứng chen nhau ở cửa viện, có người thở dài khe khẽ, chỉ thấy Tô Kiều Phân vừa đáng thương vừa đáng trách.
Gia đình họ, người thân họ, nhiều người cũng từng hy sinh vì đất nước.
Họ từng oán trách trong lòng, vì sao người lớn cứ lao vào nguy hiểm mà để họ lại sống trong ngôi nhà nhỏ hẹp cũ nát.
Không tránh khỏi có người lên tiếng khuyên:
“Trung đoàn trưởng Cố, hay là bỏ qua đi? Đồng chí Tô Kiều Phân cũng đáng thương thật…”
Cố Tử Thâm mặt lạnh đứng dậy, bước đến trước mặt Tô Kiều Phân, đám đông nín thở chờ đợi.
Nhưng cơn giận bùng nổ như tưởng tượng lại không xuất hiện.
Trung đoàn trưởng chỉ đưa tay ra:
“Tấm ảnh cưới, đưa tôi.”
Tô Kiều Phân cúi đầu, không nhúc nhích.
Cố Tử Thâm không buồn nhiều lời, đưa tay giật lấy khung ảnh.
Trong ảnh, Tô Kiều Phân mặc váy cưới, nhìn anh dịu dàng đầy trìu mến.
Cố Tử Thâm vẫn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Tô Kiều Phân hồi tiểu học, cô ta cũng từng cười như thế, giống một con mèo trắng ngoan ngoãn.
Nhưng ánh mắt của cô ta lúc nào cũng hướng về người bên cạnh anh.
Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó cô ta còn tỏa sáng hơn bây giờ.
Cố Tử Thâm nhìn tấm ảnh cưới lần cuối, rồi nhẹ nhàng dùng sức…
“Xoẹt–”
Tấm ảnh chứa đựng bao hận tình ân oán giữa ba người bị xé làm đôi.
Anh đưa nửa bức ảnh còn lại về phía Tô Kiều Phân, ánh mắt sắc bén, giọng lạnh như băng:
“Anh ấy hy vọng em được tự do. Bây giờ, anh trả lại cho em.”
Mọi âm thanh dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.
Tô Kiều Phân mấp máy môi, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Vở kịch cuối cùng kết thúc bằng việc cô ta từ chức ở đoàn văn công.
Người ta chỉ biết rằng cô ta mang theo một chiếc túi nhỏ, lên chuyến tàu lửa xanh rì đi Thượng Hải.
“Tu tu–”
Khói tàu bốc lên cuồn cuộn, phía xa còn lấp ló ánh lửa.
Cố Tử Thâm vội vàng đậy nắp nồi lại, may mà không gây ra tai nạn gì.
Nấu ăn tưởng chừng đơn giản, nhưng anh lại chẳng biết chút nào.
Thứ anh làm ra khó ăn tới mức ai ăn cũng như muốn “từ giã cõi đời” ngay tại chỗ.
Ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người anh, nhưng không giấu được nét cô đơn nơi đáy mắt.
Anh xoay người nhìn căn phòng trống không vẫn đang mở cửa.
Gọi một tiếng:
“Hạ Tri Tinh.”