31
Ai cũng là người có địa vị. Nếu một ngày họ đồng loạt gây áp lực bắt cô sinh con, bỏ việc, cô sẽ không thể phản kháng được.
Cô có thể siêng năng, tiết kiệm, đảm đang, nhưng không có nghĩa cô cam tâm tình nguyện ở nhà hầu hạ già trẻ lớn bé, làm một người vợ đảm mẹ hiền.
“Nghiêm Việt Kinh, chú của em từng muốn em trở thành con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son. Nhưng em không đồng ý, nên em đã rời xa anh ấy.”
“Em muốn đi con đường rộng rãi của riêng mình, không bị tình yêu trói buộc.”
Nghiêm Việt Kinh không hiểu được nỗi lo của cô, nhưng trong ánh mắt anh đã dần hiện rõ sự sốt ruột và không nỡ rời xa, anh vội vàng cam đoan:
“Mẹ anh sẽ không nói mấy lời đó nữa đâu, bà đã hối hận rồi.”
“Dạo gần đây, bà còn đang học nấu những món em thích, chỉ chờ lần sau gặp lại để xin lỗi em.”
Hạ Tri Tinh cúi mắt, hồi tưởng một lúc.
Cô nhớ lại những quy tắc khắt khe ở nhà họ Nghiêm – đến cả việc ăn lê cũng bị yêu cầu phải để vào đĩa màu sẫm.
Cô nhớ ánh mắt khinh thường, mỉa mai của mẹ Nghiêm ngày đó – từng chi tiết như mới hôm qua.
Đàn ông vẫn là đàn ông.
Họ mãi mãi không hiểu được sự căng thẳng vi tế giữa phụ nữ với nhau. Dù anh từng tận mắt chứng kiến mẹ và bà nội mình – hai người đàn bà thời dân quốc – đấu đá triền miên bao năm.
Anh vẫn ngây thơ cho rằng mẹ sẽ vui vẻ, tự nguyện nấu ăn cho con dâu.
Y như họ tưởng rằng vợ lớn sẽ sẵn sàng chăm vợ bé ở cữ vậy – thật nực cười.
Ánh mắt Nghiêm Việt Kinh trở nên u ám, nhìn Hạ Tri Tinh như phủ một tầng sương, giọng anh cũng trầm khàn:
“Anh chỉ hỏi một câu… Em bây giờ, còn thích anh không?”
Hạ Tri Tinh cứng người, quay mặt đi, không trả lời.
Không đáp, chính là câu trả lời.
Nghiêm Việt Kinh thất hồn lạc phách rời đi.
Hạ Tri Tinh cũng lặng lẽ bước về hướng ngược lại.
Chỉ có cô mới biết – cô vẫn còn thích anh.
Hai người tâm ý tương thông, ăn ý đến mức khó ai thay thế.
Nhưng nếu phải gắn bó cả đời, phải dành mấy chục năm để hầu hạ mẹ Nghiêm, cô không muốn.
Cả Nghiêm Việt Kinh và Cố Thâm đều là những người đàn ông “cực phẩm”, biết bao cô gái thành thị nông thôn mơ được gả cho họ.
Nhưng cưới họ rồi, chưa chắc đã hạnh phúc.