8
“Ba, mẹ, hai người có nhìn thấy không? Chiếc ná của con bắn trúng tất cả mục tiêu. Sau này con nhất định sẽ trở thành một xạ thủ giỏi, có một ngày sẽ thay hai người thổi lại tiếng còi năm xưa!”
Sau khi luyện tập đủ trăm viên đá, Hạ Tri Tinh mới buông chiếc ná xuống, trở về giường và thiếp đi trong giấc ngủ mơ hồ.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong phòng chợt vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Giữa cơn mộng mị, cô lờ mờ mở mắt, cảm nhận được một hơi thở quen thuộc mang theo mùi rượu đang tiến lại gần.
“Chú nhỏ?”
Hạ Tri Tinh chợt tỉnh táo, định bật dậy.
Nhưng Cố Tử Thâm mang theo men say đã cúi xuống, ép chặt cô giữa chiếc giường và thân thể anh.
Người đàn ông nâng cằm cô lên, những nụ hôn lạnh lẽo như mưa bắt đầu rơi xuống gò má và cổ.
Hạ Tri Tinh sững người, đầu óc trống rỗng, bối rối đến mức khẽ hé môi…
“A Phân…”
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tri Tinh như bị sét đánh giữa trời quang.
Cô đẩy người đàn ông đang chuẩn bị tiến tới ra xa:
“Cố Tử Thâm, chú nhìn cho kỹ… cháu là Hạ Tri Tinh!”
Nói xong, cô run rẩy bò dậy khỏi giường, vừa lảo đảo vừa lao ra khỏi phòng.
Đêm hôm đó, Hạ Tri Tinh trốn trong kho chứa đồ của khu tập thể, không sao chợp mắt nổi.
Rõ ràng chưa đến bước cuối cùng, vậy mà cô vẫn cảm thấy như cơ thể mình bị xe cán qua, chỗ nào cũng đau nhức.
Cô không kìm được mà nhớ đến kiếp trước, mỗi lần lên giường với Cố Tử Thâm,
dù là nửa đầu hay nửa cuối đều khiến cô đau đến thấu xương.
Nỗi sợ hãi trong lòng cô dâng lên từng đợt.
May mà vừa rồi cô kịp giãy ra… may mà chưa để người đàn ông đó làm tới cùng!
Sáng hôm sau.
Kèn hiệu đã vang lên rồi ngừng, Hạ Tri Tinh mới do dự trở về nhà.
Cô đang định bước vào phòng thì trùng hợp thấy Cố Tử Thâm từ trong bước ra.
Anh khoác chiếc áo lính màu xanh rêu mở khuy, để lộ sơ mi trắng bên trong. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt anh, càng làm nổi bật từng đường nét cương nghị.
Chỉ liếc một cái, Hạ Tri Tinh đã vội dời ánh mắt.
Cố Tử Thâm nhìn thấy vết bầm tím lẫn lộn trên cổ cô, ánh mắt chợt tối lại.
“Tối qua cháu đi đâu? Lăn lộn với thằng nào?”