1.
Tôi nhìn đi nhìn lại cái bản đồ trên màn hình, dòng chữ “dự kiến 3 phút sẽ đến” nhấp nháy đều đều; ngoài cửa kính, mưa như trút, thế giới ngoài kia thành một tấm vải ướt nhoè.
Tiếng bánh xe rít trên mặt nước bất chợt chuyển thành tiếng kim loại chói tai, cả xe bị hất mạnh về phía trước.
Dây an toàn siết vào vai làm đau còn chưa kịp nguôi thì sau gáy tôi đã đập mạnh vào ghế.
Chủ xe phía sau hầm hầm xuống xe kiểm tra, mắng nhiếc ầm ĩ. Tôi run run mò tìm điện thoại, gạt nước mưa rồi nhìn qua kính chắn gió — cần gạt như sắp gãy vẫn cố quét qua quét lại.
“Em… bị tai nạn rồi.” Giọng tôi vỡ vụn khi cuộc gọi nối thành công, tiếng mưa rào trên nóc xe gần như át hết mọi âm thanh. “Ngay lối ra dưới cầu vượt…”
Giọng anh vọng qua điện thoại như từ một thế giới khác:
“Em có sao không?”
“Chắc chỉ bị đâm phía sau thôi…” Tôi lau mặt, thấy mascara lem nhem, một vệt đen trên mu bàn tay. “Nhưng xe không chạy được, mưa to quá, em…”
“Đã báo cảnh sát chưa?” Giọng anh bình thản, lạnh lùng không động tâm.
Như thể chuyện tôi gặp tai nạn không phải là cơn hoảng sợ của bạn gái anh, mà chỉ là một cảnh phim hành động trong lúc anh đang ngồi xem.
Mưa tràn qua khe cửa kính, ướt sũng cả ống tay áo.
Đằng sau, những tài xế cãi nhau trong màn mưa, đèn xe chiếu bóng họ méo mó.
“Chưa… em còn…”
“Liên hệ cảnh sát trước, rồi báo bảo hiểm.” Bên kia có tiếng lật giấy, “Xe em có dán số tổng đài bảo hiểm chứ?”
Tôi nhìn các vệt nước ngoằn ngoèo trên kính, chợt nhận ra anh đang ở văn phòng.
Tiếng điều hòa ù ù, kèm nhịp gõ bàn phím dồn dập.
Cổ họng tôi nghẹn lại:
“Anh… có thể đến không? Ở đây tối quá…”
Tiếng bàn phím ngưng nửa nhịp.
“Anh đang xem hồ sơ bổ sung, nửa tháng nữa sẽ xử án.” Giọng anh dịu xuống một chút, như đang dỗ trẻ con: “Đều là quy trình chuẩn, em làm theo là được.”
Một chiếc xe lao ngang, bắn nước xối xả lên cửa như một cái tát.
Nước thấm vào giày vải, ngón chân lạnh buốt tê.
Tài xế phía sau đột ngột đập mạnh vào cửa kính, làm tôi giật nảy suýt làm rơi điện thoại.
Giọng anh lại xa dần:
“Khách hàng đang chờ phản hồi, để sau nhé?”
“Nhưng…”
“Xong sớm thì về nghỉ, tắm nước nóng.” Tiếng gõ bàn phím vang lên trở lại.
“Anh… Thẩm Nghiễn…” Giọng tôi nhỏ đến mức chính tôi cũng khó nghe, “Anh có thể…”
“Trần Du, em luôn là người hiểu chuyện nhất, phải không?” Anh hạ giọng — tiếng phím gõ vẫn đều đều, thể hiện sự mất kiên nhẫn quen thuộc.
2.
Cảm giác thất vọng và tủi thân lập tức dập tắt nỗi sợ hãi ban đầu.
Tim tôi như chìm hẳn xuống đáy nước lạnh.
“Ừ.” Tôi cố nuốt nghẹn ngào vào trong, giọng khàn đặc. “Anh cứ bận đi.”
Âm thanh tút tút sau khi cúp máy hòa lẫn với tiếng mưa dồn dập ngoài kia.
Tôi lại tự nhủ: Anh vốn luôn thế, cảm xúc ổn định, lúc nào cũng đặt công việc lên trên hết. Anh nghĩ tôi có thể tự xử lý, rằng tôi đủ vững vàng.
Nhưng kỳ thực… tôi chỉ cần một câu thôi: “Đừng sợ, anh đang đến.”
Chỉ cần một lời an ủi, dù là lấy lệ.
Tôi tiếp tục cố thuyết phục bản thân: Anh chỉ quá bận, anh vẫn vậy, luôn lý trí và xa cách với tất cả mọi người.
Song cơ thể tôi vẫn run lên từng chặp, nước mắt hòa cùng nước mưa, chảy xuống không ngừng.
Ảnh màn hình khóa vẫn là tấm chụp tuần trước ở lễ kỷ niệm công ty, anh trong bộ vest chỉnh tề, ôm eo tôi đầy thân mật.
Còn bây giờ, tôi ướt sũng nửa người bên đường, mà anh thậm chí chẳng hỏi một câu xem tôi có cần gọi hộ xe không.
Khi cảnh sát tới nơi, tôi đã đứng co ro bên lề đường hơn hai mươi phút.
Trong lúc khai báo mới phát hiện có tin nhắn gửi mười phút trước, vẫn chưa đọc:
“Nhớ chụp biên bản tai nạn gửi anh, làm hồ sơ bảo hiểm cần dùng.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt.
Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat hiện “Đối phương đang nhập…”, cho đến khi dòng chữ ấy biến mất.
Tin cuối cùng của tôi vẫn chỉ là bức ảnh bữa tối gửi cho anh, chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Khi mở cửa nhà, tay tôi vẫn còn run rẩy.
Hai tiếng trước, xe tôi bị đâm, cản trước móp một mảng to.
Tài xế kia hùng hổ gây sự, cảnh sát thì chậm chạp, tôi đứng trơ trong gió lạnh gần bốn mươi phút mới xong thủ tục.
Điện thoại trống trơn.
Không một cuộc gọi nhỡ từ Thẩm Nghiễn, không một tin hỏi “Em về đến nơi chưa?”
Thế nhưng giờ đây, anh đang ngồi thong thả trong phòng khách, điện thoại kề tai, giọng nói dịu dàng đến lạ.
“Đừng khóc, không phải do em… Tổng giám đốc Vương tuy nóng nảy, nhưng phương án em làm hoàn toàn ổn.”
Ngón tay anh gõ nhịp nhè nhẹ trên đầu gối — thói quen mỗi khi anh kiên nhẫn lắng nghe.
Tôi quen đến thuộc lòng, thuộc đến mức tim thắt lại.
Tôi đứng chết lặng ở cửa, chìa khóa trượt khỏi tay, “cạch” một tiếng rơi xuống nền.
Anh ngẩng đầu, thấy tôi, hơi nhướn mày, rồi thản nhiên quay sang đầu dây bên kia:
“Để sau nhé, tôi gọi lại.”
Cúp máy, anh đứng dậy, khóe môi nở nụ cười quen thuộc, bình thản:
“Em về rồi à? Sao không nói trước một tiếng?”
Tôi nhìn anh, khẽ hỏi:
“Vừa rồi… anh đang nói chuyện với ai vậy?”
3.
“Lý Gia Niệm, nhân viên mới của phòng kế hoạch.” Anh vừa đi tới vừa thuận tay đón lấy túi xách từ tôi, đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, lập tức nhíu mày:
“Sao tay em lạnh thế này?”
Tôi im lặng.
Anh dừng lại, ánh mắt như cuối cùng mới nhận ra điều gì, dồn thẳng lên người tôi: