3.
“Tùy anh tin hay không, tôi đến bệnh viện thật sự là vì thấy không khỏe.”
Tôi không hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào anh ta:
“Long Bách Chu, tôi chính thức thông báo với anh — hôn lễ của chúng ta, hủy.Từ giờ, đường ai nấy đi, không ai liên quan đến ai nữa.”
“Dù anh có xem Diệp Thanh là em gái, hay thật sự đưa cô ta đi khám, cũng chẳng liên quan gì tới tôi.Kể cả hai người có lăn lộn trước mặt tôi thêm một lần nữa, tôi cũng chẳng buồn để tâm.”
Long Bách Chu sửng sốt nhìn tôi chằm chằm, lông mày nhíu lại, nhưng vẫn cố chấp cãi lại:
“Lâm Nhiễm, ăn nói phải có trách nhiệm. Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, chỉ là tan làm tiện đường đón Thanh Thanh, hoàn toàn không có gì quá giới hạn!”
Diệp Thanh thấy cơ hội liền chen vào, giọng mềm như bún:
“Bách Chu, hay anh về trước đi. Em không sao, cưới hỏi mới là việc lớn, anh đừng vì em mà để cô Lâm hiểu lầm thêm nữa…”
Nhưng Long Bách Chu lại nắm chặt lấy tay cô ta, như thể sợ cô bỏ đi:
“Thanh Thanh, yên tâm. Em xảy ra chuyện trong xe anh, anh chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Không ai có thể ngăn cản anh.”
Diệp Thanh làm ra vẻ khó xử, lén liếc tôi một cái rồi nói nhỏ:“Nhưng mà… nếu như vậy, em sợ sẽ gây hiểu lầm…”
Long Bách Chu sắc mặt sa sầm:“Đừng để ý đến cô ta. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, ích kỷ thành thói.”
Diệp Thanh lúc này mới giả vờ ngoan ngoãn gật đầu, nhưng sau lưng lại kín đáo ném cho tôi một ánh mắt đắc thắng.
Cảnh tượng trước mắt khiến tôi nghẹn tới không thở nổi.
Tôi siết chặt tay, từng chữ rắn như dao:“Anh nói tôi ích kỷ hết lần này đến lần khác — nếu không thật sự ích kỷ một lần, đúng là có lỗi với anh rồi đấy!”
Tôi gọi cho trợ lý:“Gọi người đến, đuổi hai kẻ này ra ngoài cho tôi. Không ai được phép tiếp nhận điều trị cho họ!”
Sắc mặt Long Bách Chu lập tức trở nên vặn vẹo:“Lâm Nhiễm, đầu cô bị úng nước à? Đây đâu phải công ty nhà cô, cô có tư cách gì mà đuổi chúng tôi?”
Tôi cười lạnh:“Hay là anh quên rồi? Hơn một nửa chuỗi bệnh viện tư cao cấp trong thành phố này là của cậu tôi. Anh nghĩ xem, ông ấy sẽ bênh tôi… hay bênh anh?”
Giới thương trường vốn dĩ là thế — quyền lực bắt tay quyền lực, vươn vòi khắp mọi lĩnh vực.Nhà tôi cũng có hệ thống bệnh viện riêng, nhưng tôi không muốn ba mẹ lo lắng nên mới chọn đến cơ sở do cậu quản lý.
Long Bách Chu chắc hẳn cũng vì sợ ba mẹ tôi biết chuyện mà cố tình chọn bệnh viện khác.Chỉ tiếc… anh ta không biết, nơi này cũng là địa bàn của tôi.
Chẳng mấy chốc, bảo vệ đã có mặt.“Anh Long, mời anh rời khỏi khuôn viên bệnh viện.”
Long Bách Chu không ngờ tôi làm thật, ánh mắt nhìn tôi như muốn rút dao ra đâm:“Lâm Nhiễm, cô thật sự muốn làm loạn đến mức này?”
“Tôi cho cô một cơ hội — thu lại lời vừa nói, xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Nếu không, đừng mong tôi tha thứ!”
Tôi khoanh tay, lạnh nhạt nói với bảo vệ:“Xin các anh giúp tôi đuổi họ ra ngay. Cấm cửa vĩnh viễn. Sau này hai người này đến bất cứ chi nhánh nào, đều không tiếp nhận.”
Long Bách Chu tức đến run người, gằn giọng:“Lâm Nhiễm, cô sẽ hối hận!”
“Cả thành phố này không chỉ có một bệnh viện, đi!”
Anh ta kéo Diệp Thanh quay người bỏ đi.
Tôi không chặn lại.Chỉ thong thả bước theo sau đến tận bãi đỗ xe.
Rồi lên tiếng —"Đứng lại."
Long Bách Chu quay đầu lại, cười đắc ý:
“Lâm Nhiễm, anh biết ngay em sẽ hối hận nên mới chạy theo, nhưng tiếc là muộn rồi. Trừ khi em xin lỗi anh và Thanh Thanh ngay tại bệnh viện, bằng không… anh tuyệt đối sẽ không nhìn mặt em nữa.”
Nhìn vẻ mặt ảo tưởng tự tin của anh ta, tôi chợt thấy mình đúng là từng có vấn đề về não — lại có thể nuôi một “phượng hoàng nam” thành cái kiểu “tổng tài bá đạo” này sao?
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Anh có vẻ sẽ thất vọng rồi. Tôi tới đây không phải để xin lỗi anh. Tôi đến để lấy lại xe.Hôn lễ đã hủy, xe tôi tặng anh — cũng nên thu về chứ?”
Gương mặt Long Bách Chu tối sầm lại:“Lâm Nhiễm, vừa nãy tôi còn định cho em cơ hội cuối cùng. Xem ra đúng là tôi ngu mới nghĩ vậy! Đừng ép tôi phải chia tay với em!”
Tôi chậm rãi ngắt lời:“Chúng ta đã chia tay rồi.Làm ơn trả lại chìa khóa chiếc xe tôi đã mua bằng tiền của mình.Đừng dùng xe của tôi chở cô bạch liên hoa của anh đi khắp nơi. Tôi thấy... bẩn.”
Long Bách Chu nghiến răng, tay nắm chặt chìa khóa.Anh ta không cam tâm, nhưng lại không muốn làm trò trước mặt bao người.Suy nghĩ vài giây, anh ta ném chìa khóa về phía tôi:“Xe rách của cô ai thèm!”
Vừa quay người định rời đi, tôi lại gọi với theo:
“Khoan đã.”
Anh ta quay đầu, mắt gần như tóe lửa:“Lâm Nhiễm! Cô lại muốn gì nữa?!”
Tôi giơ tay, giọng vẫn bình tĩnh mà bén như dao:
“Làm ơn trả nốt thẻ ngân hàng tôi đưa anh trước đây.Tốt nhất là trả sạch sẽ, đừng để tôi phải đến công ty anh đòi từng đồng.”
Long Bách Chu giận đến run người, gào lên:“Cô nghĩ như vậy là có thể ép tôi cúi đầu à?! Cô nằm mơ đi! Trừ phi—”
Tôi không để anh ta nói hết câu, cắt phăng:“Đừng có ‘trừ phi’ với tôi.Mau trả thẻ.Bớt lắm mồm.”
4.