Tôi đi dạo phố với chồng, vô tình chạm phải nút camera trên điện thoại. Anh ấy tưởng tôi đang chụp trộm một anh chàng đẹp trai đi ngang, sắc mặt lập tức sầm xuống.
Dù tôi giải thích thế nào, anh cũng không chịu tin.
Hôm sau, chồng tôi – tổng giám đốc trứ danh ở Bắc Kinh – lại cởi bỏ vest công sở, mặc vào áo hoodie sành điệu, ăn mặc giống hệt anh chàng đi ngang hôm đó.
Tôi đành bất lực lặp lại một lần nữa: tôi không hề thích người đó. Nhưng anh vẫn không tin.
Đến ngày thứ ba, anh cố ý dẫn một cô gái từng bắt nạt tôi hồi cấp ba về nhà, hai người ở trong một căn phòng suốt cả đêm.
Lần này, tôi không tìm cách hòa giải.
Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng khách, tay run lên không kiểm soát được, toàn thân lạnh toát.
Trước mắt tôi hiện ra một loạt “bình luận” như thể từ không gian mạng tràn vào:
【Nữ chính à, thật ra nam chính với cô kia chẳng làm gì cả, chỉ nói chuyện công việc thôi! Anh ấy chỉ muốn làm cô ghen! Anh ấy cứ nhìn chằm chằm ra cửa, chờ cô đến gõ cửa. Cô mà rơi vài giọt nước mắt thôi là anh ấy áy náy chết mất.】
【Nữ chính, tỉnh táo lại đi. Cô chỉ là người bán thuốc chuột ngoài chợ, còn nam chính là thiếu gia giới thượng lưu Bắc Kinh! Anh ấy chịu cưới cô, cho cô ở biệt thự, không bắt cô quỳ tạ ơn đã là may rồi. Giờ chỉ kêu cô mềm mỏng tí mà còn không chịu nữa?】
【Nữ chính à, mau đi dỗ nam chính đi! Chưa từng thấy ai vừa nghèo vừa chảnh như cô luôn!】
【Thôi thôi, ít ra cô ấy còn biết bán thuốc chuột, còn biết hô “chuột không chết tôi chết” nữa. Ha ha ha.】
【Nam chính của chúng ta cao to vai rộng, chân dài mét tám tám, gương mặt lại siêu điển trai. Không hiểu sao lại mê chị gái thuốc chuột này.】
【Được rồi nữ chính, đi làm hòa đi. Nam chính kiểu người cứng đầu, mà người như vậy thì giống dây thừng rối, cần từ từ gỡ.】
…
Gỡ cái đầu nhà anh! Tôi thực sự mệt rồi.
Tôi thu dọn đồ đạc, gửi cho chồng một tin nhắn ly hôn.
Rồi rời khỏi căn biệt thự của anh ấy.
1
Đến đây chắc sẽ có người thắc mắc:
“Nữ chính ơi, chị nghèo bán thuốc chuột, giờ kiếm được chồng giàu, sao không nhịn tí? Phụ nữ mạnh mẽ là biết cúi đầu đúng lúc mà! Xem như vì tiền đi, không được sao?”
Thật ra, tôi cũng là người mê tiền. Tôi cũng biết mềm biết cứng.
Nhưng… như vậy thì cúi đầu quá rồi đấy!
Bốn năm hôn nhân, tôi không dám tưởng tượng mình đã sống kiểu gì!
Chồng tôi tên là Thẩm Lẫm. Ở bên ngoài, anh là tổng giám đốc quyền uy, quyết đoán. Nhưng chỉ có tôi biết, anh ta thiếu cảm giác an toàn nghiêm trọng, tính tình thì cực kỳ bất thường.
Ví dụ, tháng trước, khi tôi vừa ăn chân giò vừa bình phẩm:
“Chân giò hôm nay hơi ngấy nhỉ.”
Anh ta lập tức quay phắt sang nhìn tôi, khóe mắt đỏ ngầu:
“Ngấy? Tiểu Xuân, món chân giò kho này là món em yêu thích suốt bốn năm nay mà. Giờ lại thấy ngấy rồi sao? Hôm nay ngấy món này, ngày mai ngấy ai? Là anh sao? Em chắc chắn sẽ mãi yêu anh chứ? Thề đi! Khoan đã, sao em chỉ giơ hai ngón tay khi thề? Em không muốn thề nghiêm túc à? Em đang giấu chuyện gì phải không? Có tên đàn ông nào dụ dỗ em à? Là ai? Em nói đi!”
Tôi sững người, không dám ăn chân giò nữa, cũng tắt luôn phim đang xem. Vội vàng tra Google xem tư thế thề đúng là như nào.
Hôm đó, tôi mất 11 tiếng liên tục để dỗ anh ta, thề đến tận 132 lần, cuối cùng anh mới chịu nguôi ngoai.
Thật sự mệt muốn chết, còn mệt hơn cả bán thuốc chuột!
Chuyện như thế, trong suốt bốn năm kết hôn, gần như tháng nào cũng xảy ra.
Tôi vốn là người hoạt bát, nói nhiều.
Nhưng từ khi cưới anh ta, tôi bị ép đến mức không dám nói nhiều nữa.
Chỉ sợ lỡ lời, anh ta lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ, bắt đầu chửi rủa những người đàn ông khác là “đồ rác rưởi”, nguyền rủa tất cả đàn ông đủ tuổi, cao trên 1m80, gương mặt đàng hoàng – chết hết đi.
Còn một lần thế này:
Tôi đeo dây chuyền, nhưng chất liệu không hợp, nên da cổ bị dị ứng, nổi mẩn đỏ.
Buổi tối, Thẩm Lẫm tan làm về, nhìn thấy cổ tôi, đồng tử co rút dữ dội.
Người giúp việc bước tới muốn cởi áo khoác cho anh.
Anh đạp người ta một cú, loạng choạng chạy đến chỗ tôi, ôm chầm lấy tôi vào lòng.