Ánh nắng mùa hè gay gắt, tôi ngồi xổm sau sạp hàng dơ bẩn, bên cạnh còn có cái loa đang phát câu quảng cáo “Chuột không chết, tôi chết!” lặp đi lặp lại.
Tôi ngây ra như phỗng, chỉ biết ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Lẫm thì vẫn bình tĩnh, ánh mắt không chút gợn sóng, giống như đang đọc một định lý toán học – rõ ràng, lạnh lùng, không thể nghi ngờ.
Anh nói:
“Chào buổi sáng, Trần Xuân. Anh đến cưới em.”
4
Dòng ký ức bị kéo về thực tại, tôi lập tức ngưng hồi tưởng.
Hiện tại, tôi đang đứng trước cửa phòng ngủ – nơi Thẩm Lẫm và Tô Nhuận đang ở bên trong.
Tôi đẩy cửa bước vào. Cả hai cùng ngẩng đầu nhìn tôi.
Tô Nhuận đỏ mặt, hơi bối rối đứng lên, vẻ mặt vô tội:
“Bọn em chỉ đang nói chuyện công việc thôi. Em có chút không hiểu về thị trường tiền ảo, nên nhờ anh Lẫm giải thích giúp…”
Nói đến đây, cô ta nghiêng đầu làm ra vẻ khổ sở:
“À mà xin lỗi, chị là nội trợ mà lại học thấp, chắc không hiểu tiền ảo là gì đâu.
Mà mấy từ chuyên ngành này, thật sự khó để giải thích cho chị hiểu ấy.”
Bình luận hiện lên liên tục:
【Cái gì vậy Tô Nhuận? Ai hỏi cô? Ai hỏi tiền ảo là gì?】
【0 người hỏi, 0 quan tâm.】
【Tô Nhuận, hôm nay cao tốc có sự kiện, mời cô tham gia gấp.】
【Tôi chỉ muốn xem nam nữ chính yêu nhau ngọt ngào. Tô Nhuận, biến được không?】
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tô Nhuận:
“Chị học thấp, chẳng phải cũng là nhờ ‘ơn’ em sao?
Trước kỳ thi đại học, người đánh gãy tay chị… chẳng phải là em sao?”
Tôi chưa để cô ta kịp trả lời, liền quay sang Thẩm Lẫm, cố làm ra vẻ mặt đau đớn:
“Thẩm Lẫm, anh lại dắt người từng bắt nạt em về nhà, còn ở riêng với cô ta trong phòng lâu như vậy…
Anh có nghĩ đến cảm giác của em không?
Anh có biết em đau lòng đến mức nào không?
Chúng ta ly hôn đi.”
Tô Nhuận tức tối nhìn tôi, nước mắt lưng tròng:
“Tôi bắt nạt cô? Chỉ vì tôi và chồng cô nói chuyện công việc mà cô lại vu khống như vậy à?
Hồi cấp ba tôi chỉ nặng có 44 cân, lấy đâu ra sức để đánh gãy tay cô?”
Bình luận chửi rủa liên tục:
【Ủa alo? Có ai hỏi cô nặng bao nhiêu ký đâu? Định khoe khéo nữa hả?】
【Nam chính mau đứng ra bảo vệ vợ đi! Cô ta bắt nạt vợ anh đấy!!】
Thẩm Lẫm nhíu mày, giọng lạnh lùng:
“Tiểu Xuân, đừng nói mấy lời nóng nảy như ‘ly hôn’.
Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh hiểu em.
Em không giỏi giang, vốn không học giỏi.
Việc em không đậu đại học, đừng đổ thừa lên người khác.
Và đừng cố lấy lý do đó để rời bỏ anh.”
Một tiếng “Ầm” vang lên trong đầu tôi.
Tôi trừng mắt nhìn Thẩm Lẫm, thái dương giật liên hồi, đau như búa bổ.
Bình luận hiện lên dồn dập, nhấp nháy như phát điên:
【???】
【Gì vậy trời?! Nam chính bị gì thế?! Mau bảo vệ vợ đi chứ?!】
【Hồi nãy tôi nói nam chính quá đáng, ủng hộ nữ chính ly hôn, mà bị chửi là tôi hại chết mẹ.】
【Mẹ tôi sống lại rồi nhé.】
【Khoan đã! Đừng lo nam chính nữa! Nữ phụ đang thuê paparazzi leo cây chụp lén ngoài biệt thự kìa! Còn livestream nữa! Còn thuê cả đám người điều hướng dư luận! Giờ trên mạng đang chửi nữ chính túi bụi luôn rồi đó!】
【Có ai nghĩ ra cách gì không? Tôi chịu hết nổi rồi!】
Tôi vội móc điện thoại ra, mở một phòng livestream gần đó, và đúng như dự đoán—đang phát trực tiếp thật.