4
Sáng hôm sau, tôi dậy từ bảy giờ.
Cố Vân Xuyên mất ngủ cả đêm, vừa thấy tôi dậy đã phát hiện.
Rèm cửa còn chưa kéo, anh ngồi trên giường lơ ngơ hỏi:
“Sao dậy sớm vậy, chẳng phải chiều mới bay sao?”
Tôi đùa ác ý:
“Đi nấu cơm cho Cố Hạc.”
Anh lập tức tỉnh ngủ, giọng kìm nén:
“Tống Vũ, em có ý gì đấy?”
“Tự nấu một bữa ăn thôi, thì có gì đâu?” Tôi vừa mặc quần áo vừa đi vào nhà vệ sinh.
“Em ở nhà một mình nhiều, có mối quan hệ tốt với hàng xóm cũng thấy yên tâm hơn.”
Cố Vân Xuyên rõ ràng không nghĩ đơn giản như vậy.
Mặt anh đen lại, nhất quyết đi theo.
Tôi bắt đầu lo Cố Hạc vừa mở cửa sẽ bị ăn đấm.
May mà mở cửa là chú chó nhỏ Thường Vi, mặt nó thè lưỡi cười tươi, khiến Cố Vân Xuyên phải thả lỏng nắm đấm.
Trương Phi Phi bụng hơi nhô ra, bước ra tản bộ, đứng cạnh Thường Vi nức nở:
“Chị Vũ ơi, em rời xa chị rồi biết phải làm sao đây huhu!”
Tôi xoa đầu Thường Vi, rồi vỗ vai cô ấy dỗ dành:
“Chưa nghén thì không sao đâu.”
Cố Hạc mặc tạp dề bước ra, tay tiện lau vào vạt áo, mỉm cười mời chúng tôi vào nhà.
Cố Vân Xuyên ngồi xuống, lúng túng và cứng ngắc.