5
Cố Vân Xuyên không thích đồ ăn nhạt, hoàn toàn có thể nói với tôi.
Anh ấy giỏi giang, tôi cũng không tệ.
Chỉ là chúng tôi mạnh ở những mảng khác nhau mà thôi.
Nhưng tôi và anh thật sự có những thói quen khác biệt.
Từ nhỏ, tôi đã quen nhìn ba mẹ cùng nhau chia sẻ mọi việc, hỗ trợ lẫn nhau, nên tôi không thể hiểu nổi vì sao Cố Vân Xuyên sau khi đi làm về lại không muốn đụng tay vào bất kỳ việc gì.
Anh không thích làm những việc đó.
Thế thì tôi thích chắc?
Anh tan làm mệt, chẳng lẽ tôi đi làm lại không mệt?
Hơn nữa, anh cho rằng ăn ngoài là lựa chọn tiện nhất, còn tôi thì không nghĩ vậy.
Miền Nam ẩm thấp, dễ sinh nấm mốc.
Chỉ cần bật đèn lên là có thể thấy gián chạy tán loạn – thật sự rất kinh khủng.
Còn nhà bếp trong nhà, ít ra còn có thể dọn dẹp và giữ vệ sinh đúng cách.
Vậy nên, áp lực không phải do tôi tạo ra.
Mà là do anh ấy tự khoác lên người cái mác “người đàn ông tốt” mà sống trái với chính mình.
Đến bây giờ… chỉ là vì anh đã không thể tiếp tục cố gắng nữa.
Ăn xong cơm trưa, tôi kéo vali ra ngoài.
Anh dựa vào lan can ban công hút thuốc, thấy tôi đi ra thì lập tức nở nụ cười gượng gạo:
“Về sớm một chút nhé.”
Trong mắt anh là sự mong chờ, nhưng không dám mở lời nói bất cứ điều gì.
Không dám thẳng thắn, cũng không muốn giải quyết vấn đề, chỉ biết giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn, nghĩ rằng còn kịp để cứu vãn.
Anh từ đầu đến cuối đều không tin tôi sẽ ra đi mà không quay lại.
Nghiêm Ý đón tôi ở sân bay, nhìn tôi từ trên xuống dưới:
“Sao cậu thay đổi nhiều vậy? Cố Vân Xuyên bắt nạt cậu à?”
Tôi kéo cô ấy né khỏi đám đông trong sân bay:
“Không có, đâu đến mức đó. Một người lớn như mình, sao dễ bị bắt nạt chứ?”
Cô không nói gì, lẳng lặng đưa tôi lên xe, rồi lục mãi trong túi xách lấy ra một chiếc gương nhỏ đưa tôi.
Tôi nhìn cô ấy khó hiểu.
Cô bắt đầu nói:
“Cậu vốn không hẳn là vui vẻ hoạt bát, nhưng lúc nào cũng mơ hồ, ngây ngô. Giờ thì khác, trông như người đã nhìn thấu mọi chuyện.”